Niếp Thanh Lân nhìn Nguyễn công công cách khá xa bọn họ, khẽ
ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Thái phó đã quấy rầy nhân duyên tốt này, còn
muốn chúc mừng làm gì, không lẽ lại muốn cho trẫm phong lì xì trước?”
Thái phó tức giận đến mức đầu lông mày nhảy lên. Gần đây mồm mép
tiểu Hoàng đế càng thêm lanh lợi, làm hắn có chút hoài niệm quả trứng mềm
rụt cổ vào trong cổ áo, hiện giờ còn có nhiều tật xấu như vậy, lạnh mặt nói:
“Nếu Hoàng thượng giận vi thần quấy rối nhân duyên tốt, vậy thì đơn giản
thôi, đến mai vi thần trả lời sứ giả Hung Nô, nói công chúa suốt ruột muốn
gả, muốn đi Bắc Cương trước…”
Niếp Thanh Lân nghe xong, vội vàng cười hì hì đáp: “Thái phó đừng
nói đùa, Bắc Cương kia thì có gì thú vị, nhưng mà trẫm… có chút lo lắng
cho Bát hoàng tỷ, không biết sau khi lão Đan Vu qua đời nàng ấy sống thế
nào.”
Thái phó liếc nàng, nhưng không lập tức trả lời.
Mật thám sắp xếp ở đất Bắc đã sớm dùng bồ câu đưa tin nội đấu trong
Hung Nô trở về kinh thành. Nghe nói từ lúc lão Đan Vu đang hấp hối, Thiệu
Dương công chúa hòa thân đã bị con thứ ba của hắn là Hưu Đồ Hoành bắt
ép dời đến doanh trướng của hắn.
Nghe nói Hưu Đồ Hoành cũng là một mãnh tướng, tuy nhiên bởi vì
xuất thân của mẹ ruột không cao nên không có duyên đi tranh ngôi vị Thiền
Vu, nhưng hắn lại kiên định ủng hộ tiểu vương tử cùng cha khác mẹ là Hưu
Đồ Liệt. Nên sau khi Hưu Đồ Liệt lên ngôi, Hưu Đồ Hoành cũng được trọng
dụng, tay cầm trọng binh, trở thành phụ tá đắc lực mới của Thiền Vu.
Thái phó vẫn có ấn tượng với bộ dáng sợ hãi của Thiệu Dương công
chúa. Vào lúc phu quân chưa về trời đã bị con riêng cưỡng ép kéo vào doanh
trướng đoạt đi thân trong sạch, nếu quả thật giống như Thiệu Dương nói với
Hoàng đế ngày đó: Tình nguyện chết cũng muốn giữ vững trinh tiết, thì chỉ
sợ bây giờ nàng lành ít dữ nhiều.
Chỉ là sau khi Thiệu Dương công chúa vào doanh trại Hưu Đồ Hoành,
lại không thể tìm hiểu được tin tức.