Vệ Lãnh Hầu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn không nói chuyện này với
nàng. Nhưng Hưu Đồ Liệt lấy được tin tức nhanh như vậy, lại nói rõ một
điều, chính là Hưu Đồ Liệt cũng sắp xếp không ít tai mắt ở kinh thành.
Trước khi tình thế bắt buộc Hưu Đồ Liệt biết cách điều chế sắt tinh
luyện, hiện giờ thùng sắt bị mất cắp một cách ly kỳ, liệu có liên quan đến
Hung Nô không?
Tạm thời gạt những phiền não này, đợi Niếp Thanh Lân đổi lại nữ
trang, Vệ Lãnh Hầu dẫn nàng đi ra bến tàu ngoài kinh thành.
Thuyền hàng đi đến không ngừng trên bến tàu, đem sự giàu có phồn
hoa đông đúc của Đại Ngụy khuếch tán đến những thành khác. Tuy mấy
năm gần đây quốc lực suy thoái, nhưng việc buôn bán ở hải ngoại vẫn lui tới
nhiều lần như trước. Niếp Thanh Lân không biết vì sao Thái phó mang nàng
tới nơi này, đứng ở cổng bến tàu nhìn thấy một chiếc thuyền lớn ở chỗ sâu
nhất trong bến đang tiến đến.
Bên ngoài cái thuyền lớn kia cũng không giống với thuyền khác, cao
như tường thành, mũi thuyền rộng rãi, đầu đuôi đều vút lên, làm mấy thuyền
hàng xung quanh nó giống như con sâu cái kiến bị nghiền nát.
Không lâu sau, thuyền hàng kia chầm chậm buông thang, một người trẻ
tuổi cao lớn, sắc mặt ngăm đen dẫn đầu đi xuống thuyền, đi một mạch như
bay xuống bến tàu, Nguyễn công công đã sớm chờ, dẫn người trẻ tuổi này
lên cổng.
Lúc thấy Thái phó, hắn không cung kính giống người khác mà quát lên
vui mừng: “Đại ca!”
Niếp Thanh Lân ở sau lưng, trên đầu đội mũ bông trắng, trong lòng có
chút ngạc nhiên. Người trẻ tuổi này lại là đệ đệ của Vệ Lãnh Hầu.
Mặc dù biết Thái phó xuất thân là thương nhân, nhưng hiện giờ hắn
quyền cao chức trọng như thế, lại chưa từng thấy hắn xếp người thân trên
triều, bình thường cũng không thấy có bà con gì lui tới, thời gian lâu dần
nàng còn nghi ngờ Thái phó đại nhân là hỗn thế ma vương chui từ trong đá
ra.