Lúc leo lên chiếc thuyền lớn mới biết được, mấy chiếc tàu lớn không
cập cảng ở gần đấy cũng là đội tàu của Vệ gia, ngoại trừ thuyền hàng bên
ngoài, có hơn mười chiến thuyền cỡ nhỏ hộ tống bên cạnh các thuyền hàng
khác. Nô bộc trên thuyền có nhiều màu da, bộ dáng cũng quái dị, nhìn
không giống người Trung Nguyên, nhưng mỗi người đều được huấn luyện
nghiêm chỉnh, áo vải trên người thống nhất in chữ “Vệ”. Nhìn độ sâu ngậm
nước của thuyền cũng biết, thuyền lớn này tuyệt đối không phải là thuyền
vận tải đường thủy gần biển, chỉ có thể là tàu vượt sóng về nơi xa xôi.
Nhìn quy mô của đội tàu, cho dù là ếch ngồi đáy giếng, cũng có thể
thấy được rõ ràng tài lực lớn đến mức nào của Vệ gia không có danh tiếng
trong triều Đại Ngụy. Thái phó nói chỉ dựa vào sức mình là có thể nuôi được
hoàng thượng chắc chắn không phải là lời nói kiêu căng.
Trèo lên khoang thuyền, Niếp Thanh Lân cũng hiểu vì sao Thái phó
không sai người nhặt mấy thứ hợp ý trực tiếp đưa vào cung. Tổng mấy
rương hàng kia đan xen, số lượng thật sự làm kinh ngạc.
Vệ Vân Chí trực tiếp mở cửa kho dày ở chỗ sâu nhất chuyên chở hàng
hóa, bên trong còn có mật thất, đi vào trong đó mới phát hiện bên trong toàn
là trân kỳ dị bảo, phần lớn diện tích là vật trang trí.
Đột nhiên Niếp Thanh Lân phát hiện ra một cái gương, có thể chiếu rõ
bóng người, lập tức lòng hiếu ký nổi lên, hơi vén khăn che mặt, khuôn mặt
nhỏ nhắn để sát vào chiếu chiếu một chút.
Lúc bàn tay trắng nõn sắp đẩy khăn che mặt xuống, Vệ Vân Chí nhìn rõ
khuôn mặt thần bí của nữ tử. Hắn vào nam ra bắc, quen nhìn mỹ nhân cũng
lập tức ngây người, thầm nghĩ: Cũng khó trách gần đây mặt lạnh của đại ca
cũng trở nên nhu tình mật ý, giai nhân như thế này quả nhiên đáng giá là
trân bảo cả đời.
Vệ Lãnh Hầu nhìn thấy bộ dáng hiếu kỳ của nàng liền hỏi: “Đây là tấm
gương gì?”
Vệ Vân Chí vội vàng nói: “Đây là kính mạ bạc, rất phổ biến ở phương
tây, nhưng kỹ thuật để làm ra rất phức tạp, lại ít có, nếu vị tiểu thư này thích,