sai người đóng gói tặng cho huynh ngay.”
Lúc hắn nói xong lời này, vốn tưởng rằng tiểu nữ tử sẽ lộ ra vẻ mặt vui
mừng, tràn đầy kích động mà cảm ơn, lại không nghĩ rằng tiểu nử tử lại cười
khẽ, nhẹ giọng nói: “Làm phiền rồi”. Vẻ mặt bình tĩnh kia, giống như người
khác đưa nàng một tòa núi vàng cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng Vệ
Vân Chí ngạc nhiên, thầm nghĩ tuổi của tiểu nữ tử này không lớn, sao lại
kiêu căng như vậy?
Hắn không biết tiểu nữ tử này vốn xuất thân hoàng gia, hôm nay lại
đứng ở nơi cửu ngũ chí tôn, tuy bị gia huynh của hắn cướp mất quyền lực,
không có thực quyền, nhưng giáo dưỡng từ nhỏ, dù thấy vật vô cùng hiếm
có nhưng sao có thể giống nữ tử nhà nghèo vui mừng mà làm mất phong
thái?
Sau khi lựa chọn mấy vật trang trí ít khi thấy được, Niếp Thanh Lân
không chịu nổi khí bẩn trong thuyền, nhưng thấy tư thế của Thái phó lại
không chọn lựa, thấy phù hợp liền chỉ ngón tay lệnh cho hạ nhân chuyển
xuống dưới, cố nén đứng ở một bên, cuối cùng không nhịn được ho khan vài
tiếng.
Lúc này Thái phó mới nhìn lại nàng, nhíu mày nắm tay nàng đi ra.
Đan ma ma đỡ nàng vào trong thuyền nghỉ ngơi, mà Thái phó thì hình
như muốn nói chút chuyện quan trọng với đệ đệ nhà mình, một lúc lâu sau
vẫn chưa đi lên.
Đan ma ma thấy cổ họng công chúa vẫn không thoải mái, bảo cung nữ
bên cạnh mang tới hộp gỗ sơn, lấy chén trà nhỏ, cái bình nhỏ với chậu than,
sau khi mang nước suối đến, đút một ít khối than thơm bên trong chậu than,
chỉ chốc lát bình nước nóng lên, vừa ngâm được một chén trà thơm.
Lúc Vệ Vân Chí đi theo sau lưng huynh trưởng vào trong thì đúng lúc
thấy cảnh một ma ma với ba thị nữ phục vụ nữ tử kia uống trà.
Mặc dù Vệ gia phú khả địch quốc, nhưng giáo dục con cái không xa
hoa, đặc biệt là nhi tử thì càng tiêu diệt ý định ăn phúc của tổ tông ham