Trên đường trở về, Niếp Thanh Lân ngồi trong xe ngựa nhàn rỗi, hiếu
kỳ hỏi Thái phó về chuyện hàng hải. Nghe xong vài lời của Thái phó, lập tức
lòng hâm mộ nổi lên, nếu như có thể ra biển, không bị trói buộc ở biên
cương đường bộ, cảnh thiên nhiên bao la như thế nào? Sáng sớm mỗi ngày
nhìn sóng trắng khắp trời, cảnh gợn sóng bao la gột rửa mỗi ngày, mỗi nơi đi
qua là những quốc gia kỳ la không có ghi chép trên bản đồ địa lý, thật là một
cuộc sống truyền kỳ.
“Vì sao Thái phó tự nguyện bỏ công việc trong tộc, dấn thân vào triều
đình?”, nhất thời không nhịn được, nàng hỏi. Theo ý nàng, nếu tình nguyện
bỏ sự phấn khích như vậy mỗi ngày tính toán trong triều thì đúng là sự lựa
chọn không có kiến thức.
Thái phó thông minh như vậy tất nhiên hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy, sắc
mặt hình như còn đen hơn lúc gặp sứ giả Hung Nô trên triều, hung hăng
trừng mắt nhìn Niếp Thanh Lân. Long Châu luôn hiểu biết thời thế, biết
Thái phó không muốn nhiều lời, ngậm miệng yên tĩnh lại.
Qua một lúc lâu, vẻ mặt Thái phó trấn định trả lời: “Bản Hầu bị say
tàu.”
Thuyền chạy trên biển rộng không thể so sánh vơi thuyền chạy trong hồ
hoặc trong kênh đào. Một khi sóng lớn đánh úp lại, thân thuyền xóc nảy rất
dữ dội. Thái phó như thiên tiên đó mỗi khi lên thuyền sẽ nôn đến thất điên
bát đảo, tiên khí cũng không có. Không chỉ có thế, Thái phó văn võ toàn tài
không gì không làm được lại không biết bơi, như vậy dù Vệ Lãnh Hầu có
lòng kế thừa gia nghiệp cũng vô lực, chỉ có thể làm một Giao long bị vây ở
ruộng cạn, lúc không có chuyện gì làm thì xuất chinh chém giết, đùa giỡn
quyền mưu, còn hơn vượt qua ruộng cạn, vượt sóng biển sâu kia rất nhiều.
Niếp Thanh Lân nghe giải thích của Thái phó, khóe mắt đột nhiên rơi
nước mắt, nguyên nhân buồn cười như vậy mới làm cho Đại Ngụy sản sinh
ra một nịnh thần tặc tử, tà mị ngông cuồng!
Trên đường trở về, không biết vì sao Niếp Thanh Lân cảm thấy bụng
hơi đau. Trước kia nàng uống trà ngâm quá nhanh, có chút không khỏe,