Đột nhiên biệt viện lại xảy ra hỏa hoạn lớn, ánh lửa thẳng hướng lên
trời, cửa các cung đều có chum nước làm bằng đồng, hằng năm đều được trữ
nước để phòng chống hỏa hoạn, nhưng ngọn lửa này quá lớn lại lan rất
nhanh, giống như được thêm vào một loại chất dẫn cháy, chính vì vậy nên
rất khó dập tắt, biệt viện nằm ở chỗ hoang vắng, thiết bị hoang sơ thiếu thốn,
mấy thùng nước dội vào cũng chỉ như muối bỏ biển.
Một trận hỏa hoạn lớn sức tàn phá ghê gớm. Những hoàng tử phi tần bị
nhốt trong biệt viện không một ai chạy được ra ngoài, đều bị chết cháy.
Sự việc lần này chấn động đến cả hoàng thượng và dân chúng, trong
dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều nói Vệ Lãnh Hầu muốn cướp lấy
thiên hạ, giết hết hoàng tộc Niếp gia!
Nhưng trong lòng Niếp Thanh Lân biết rõ sự việc lần này không phải
do Vệ Lãnh Hầu làm. Đó là một nam nhân vô cùng kiêu ngạo, lúc cung biến,
cũng công khai xông vào từ cửa chính, trước mặt tiên đế nói từng câu từng
chữ tố cáo tội của ông, rồi giơ tay chém xuống.
Sự tàn khốc và lưu loát như vậy được tôi luyện ở trên sa trường, giết
người nhưng sẽ không hành hạ người. Sao có thể thiêu chết một biệt viện
bên trong có năm tiểu hoàng tử và một nhóm phi tần chỉ bằng một ngọn
đuốc? Hun bọn họ trong khói dày đặc, bất lực kêu rên mà chết đi? Vệ Lãnh
Hầu không bao giờ làm những thủ đoạn bỉ ổi như vậy.
Mặc dù ngọn lửa lớn kia đã được dập tắt, nhưng các vườn ngự uyển
trong thâm cung đến bây giờ vẫn còn ngửi thấy mùi gỗ bị cháy sém, các vị
phi tần không phải vào trong biệt viện kia thầm than mình may mắn, còn
những người trước kia có giao tình với người chết trong ngọn lửa, tuy có
lòng muốn cúng tế nhưng lại sợ những người khác mượn cớ nói này nói nọ,
chỉ có thể len lén lúc đêm khuya chui trong chăn âm thầm rơi nước mắt. Sau
đó lại thấp thỏm lo lắng cho vận mệnh của mình, lo lắng Vệ tặc sẽ ra tay với
những người có quan hệ với tiên hoàng.
Hai đêm này Niếp Thanh Lân cũng ngủ không ngon giấc, mỗi ngày
đứng lên đều cảm thấy ủ rũ ỉu xìu. Hơn nữa nàng còn bị cấm túc, đã nhiều