chín muồi, Cát đại nhân sẽ an bài giúp công chúa chạy ra khỏi cung, công
chúa phải chuẩn bị sẵn sàng...”
Nếu như là trước đây, cơ hội ra khỏi cung tốt như vậy sẽ khiến nàng vô
cùng vui sướng?
Niếp Thanh Lân khẽ vuốt lông mèo, trên thân mèo phát ra mùi hương
tinh dầu nhàn nhạt, nhưng nàng lại luôn ngửi thấy mùi cháy sém ở biệt viện
luôn vương vấn quanh đây tỏa ra không chịu bay đi... Cát đại nhân thật sự
rất thủ đoạn, tay lại có thể duỗi dài như vậy, ngay cả bên cạnh nàng cũng có
người của hắn... Cuối cùng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tiểu cung nữ
vẫn đang mỉm cười: “Tú nhi tới thật đúng lúc, ngọc bội đeo trên cổ Miêu nhi
hình như rất nặng, vẫn nên tháo xuống đi.”
Nói xong liền cởi nút thắt, không nặng không nhẹ vứt khối ngọc bội kia
cho Tú nhi.
Tú nhi hơi kinh ngạc, có chút hoảng hốt nhìn về phía Niếp Thanh Lân.
Hành động vừa rồi của công chúa rõ ràng là thể hiện sự cự tuyệt, thật đúng
là nằm ngoài dự kiến của nàng, nhất thời không biết nên phản ứng như thể
nào.
Niếp Thanh Lân lạnh nhạt nói: “Lui xuống đi, thời gian này Bản cung
không cần dùng đến ngươi, chút nữa để ma ma an bài cho ngươi làm việc
bên ngoài viện.”
Không có cách nào khác, cũng không thể trực tiếp đuổi tiểu cô nương
này về nội thị giám, làm vậy là muốn mạng của cô nương này. Niếp Thanh
Lân thở dài một hơi, sinh ra trong hoàng gia, cuối cùng cũng không thiếu
việc coi lòng dạ của người khác như cỏ rác, đây cũng là một trong sáu kỹ
năng nhất định phải nắm chắc, đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn không thể học
được...
Nhìn thấy Đan ma ma sắp đi vào nội thất, nàng ta mới cắn môi đứng
dậy, nắm chắc ngọc bội từ từ đi ra khỏi nội thất.
Niếp Thanh Lân ôm lấy mèo nhung, đi tới trước bàn đọc sách. Tiếp xúc
với Cát đại nhân kia đã lâu, nàng cảm thấy hắn có điều gì đó rất quen thuộc,