nhưng luôn nói không nên lời. Nhưng lần gặp mặt ở Nghê Thường các, nhất
là lúc bị hắn mạnh mẽ kéo lại, nàng chợt hiểu người thanh niên chững chạc
tao nhã Cát Thanh Viễn này giống với người nào.
Mặc dù tướng mạo tuổi tác không giống nhau, nhưng ánh sáng chớp
động trong cặp mắt trẻ tuổi kia chính là ánh mắt bừng bừng dã tâm và dục
vọng, chẳng phải rất giống với Giao long trên long ỷ kia sao?
Mình đã vô tình giúp đỡ phải dạng nam tử thế nào vậy? Trước kia sinh
sống trong cung, chỉ cần lo cho bản thân mình khỏe mạnh là được, nhưng
lúc này Niếp Thanh Lân chợt hiểu dấn thân vào dòng xoáy quyền lực đáng
sợ như thế nào. Thật đúng là rút dây động rừng, hành động vô ý không biết
sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không thể đoán trước
được.
Mặc kệ trận hoả hoạn ở biệt viện kia có liên quan đến đến vị Cát đại
nhân có chí muốn giúp đỡ họ Niếp chính thống hay không, trực giác Niếp
Thanh Lân vẫn đang ra sức tự nói với bản thân mình rằng nam nhân này có
lẽ còn đáng sợ hơn Thái phó...
Ngay tại lúc Niếp Thanh Lân đang suy nghĩ làm thế nào để có thể
không để lộ dấu vết cách ly hoàn toàn tiểu cung nữ kia, thì ngoài ý muốn
nhận được một phong thiệp mời.
Ung Hòa Vương gia ở bên ngoài dạo chơi đã lâu cuối cùng cũng hồi
phủ, hơn nữa còn tổ chức thọ yến 50 tuổi của ông. Sinh thần của Ung Hòa
vương phi chỉ kém Vương gia có mấy ngày nên định tổ chức cùng nhau,
mặc dù hai phu thê này xa cách đã lâu nhưng vẫn tình thâm như trước. Vì
vậy đã phát thiệp mời, mời các vị đại nhân và gia quyến đến Vương phủ dự
thọ yến.
Nếu là người khác, đoán chừng sẽ hiểu khoảng thời gian này không nên
tổ chức yến hội, nhưng Ung Hòa Vương lúc còn trẻ phóng đãng không chịu
trói buộc, mặc dù Vệ Lãnh Hầu kém tuổi, nhưng tính tình hai người đều
bướng bỉnh nên rất tâm đầu ý hợp. Ân sư đã muốn mở tiệc, Vệ Lãnh Hầu
đương nhiên là phải nể mặt rồi, vốn không muốn cho công chúa ra khỏi