cung nhưng vừa nghĩ nếu có mình đi theo, chắc trên đường cũng sẽ không
xảy ra vấn đề gì, dẫn nàng ra ngoài giải sầu cũng tốt.
Hôm sinh thần đó, Niếp Thanh Lân chuẩn bị sẵn sàng lên xe ngựa thì
thấy Thái phó cưỡi một con tuấn mã nhanh chóng chạy ra trước cửa cung
trước, Niếp Thanh Lân vén mành cửa lên, nhìn về phía Thái phó.
Thái phó nở nụ cười với nàng, xoay người xuống ngựa, liền bước lên
xe ngựa.
Mấy ngày vừa rồi sự vụ bận rộn không có thời gian đến thăm tiểu chủ
Phượng Sồ cung này, hôm nay vừa nhìn thấy giống như đã tưởng nhớ ba
thu.
Sau khi lên xe ngựa thì hôn thật mạnh một cái lên trán nàng rồi nói:
“Nghe Đan ma ma nói, trong người công chúa đã thoải mái hơn rồi?”
Niếp Thanh Lân bị hỏi nên hơi lúng túng, chỉ nhẹ giọng nói: “Tưởng
Thái phó hỏi điều gì quan trọng, sao lại hỏi những chuyện tế nhị của nữ nhi
như vậy? Đan ma ma còn rõ hơn cả Bản cung, nàng ấy nói sao thì là vậy.”
Nhưng trong lòng cũng âm thầm oán: Đan ma ma này không biết hôm
qua đã ăn phải cái gì, sáng sớm bị thổ tả, thật sự là không có cách nào để đi
cùng, bệnh đã thành như vậy lại còn rảnh rỗi bẩm báo tình hình kinh nguyệt
của mình đã hết với Thái phó, thật sự rất tận trung với chức trách của mình!
Thái phó cũng nghe được nàng không vui, khẽ mỉm cười: “Đêm nay
sau khi yến hội kết thúc, công chúa không cần phải hồi cung, vi thần và
công chúa cùng nhau hồi phủ được không?”
Tuy là câu hỏi, nhưng Niếp Thanh Lân lại hiểu rõ Thái phó căn bản
không có hỏi ý kiến của nàng, trong lòng hơi trầm xuống, nàng biết rõ tối
nay Thái phó yêu cầu mình ngủ lại trong phủ, cũng không phải là đùa giỡn
hồ nháo giống như trước đây.
Thái phó vươn ngón tay thon dài hơi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang
cúi xuống của nàng lên, đột nhiên thò tay lấy từ trong ngực ra một cái dây
bạc, trên sợi dây bạc có có một miếng ngọc hình Quan Âm, mặt ngoài miếng