ngọc Quan Âm có vài vết nứt, nhưng đã được quấn lại bằng những sợi vàng
tinh tế: “Ngọc bội này là vật gia truyền mẫu thân truyền lại cho vi thần, năm
đó khi vi thần bị bắt ra đóng quân ở biên cương tự tay bà đã đeo lên cho
thần, ở trên chiến trường đã đỡ thay cho thần một mũi tên trí mạng. Hôm
nay thần đeo cho công chúa, hi vọng nó có thể bảo vệ công chúa xua đuổi
vận đen, lúc nào cũng có thể bình an.”
Hành động lãng mạn này cũng là học được từ thoại bản, từ trước đến
nay nam nữ giao ước đều phải trao tín vật, mới có thể giành được tâm của
nữ nhi. Thư sinh nghèo không có vàng bạc châu báu, phần lớn là tặng bảo
vật gia truyền, hoặc quạt giấy.
Chẳng qua là gia cảnh nhà Thái phó không tồi, trong nhà vô cùng giàu
có sung túc, bảo vật không đếm xuể, chọn cái nào để thể hiện thành ý cũng
là việc khó. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vật này mới có thể xứng đáng với
chuyện lớn này!
Niếp Thanh Lân không nghĩ tới vật cũ này lại có lai lịch như vậy, hơi
kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Vốn là vi thần muốn qua một thời gian ngắn nữa sẽ ban bố thánh chỉ
gả công chúa cho vi thần. Nhưng sứ giả Hung Nô đột nhiên cầu thân, vẫn
còn đang ở kinh thành, nếu lúc này ban hôn, sẽ là trực tiếp xé rách thể diện
của Hung Nô, nên muốn đợi qua một thời gian nữa. Nhưng vi thần không có
tính nhẫn nại, thật sự không thể chờ lâu như vậy, hy vọng công chúa không
hiều lầm tâm ý của thần. Lúc ra khỏi phủ, thần đã ra lệnh cho Lưu tổng quản
chuẩn bị nến đỏ đèn hỉ, muốn cùng công chúa lạy thiên địa và động
phòng...”
Nhìn ánh mắt bé con trước mặt đang trợn tròn, Thái phó không nhẫn
nại được nữa, ngồi sát lại gần ngậm lấy đôi môi xinh mềm mại kia. Hắn
không có nói cho Niếp Thanh Lân biết là, ngày mai hắn sẽ lên đường đi
Nam Cương. Công chúa Khất Kha gửi mật thư tới, nói quân đội của ca ca
nàng đột nhiên được trang bị thêm một loại vũ khí mới, vô cùng sắc nhọn,
những bộ lạc hợp tác với nàng tử thương vô số.