Niếp Thanh Lân nhìn bộ dáng điêu nô của ma ma này, trong lòng biết
bà ta không hề hù dọa, hít một hơi thật sau, sau đó chậm rãi nằm xuống...
Không bao lâu, ma ma đi ra ngoài khoang thuyền bẩm báo với Cát đại
nhân, công chúa đúng là vẫn còn trong sạch.
Cát Thanh Viễn nghe vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn, mày rậm
chau lại: Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi? Vì sao Vệ Lãnh Hầu lại giữ gìn bông
hoa xinh đẹp này mà chưa thưởng thức mùi vị của nó vậy? Hắn chậm rãi
cầm một chén rượu trong khay, nói với ma ma kia: “Đi mời công chúa tới
đây dùng cơm.”
Đợi đến khi Niếp Thanh Lân đi vào phòng khách trên thuyền, mới phát
hiện xung quanh có rất nhiều thuyền, mặc dù không sánh được với thuyền
rồng, nhưng cũng xa hoa không kém, trên đường đi đến phòng khách, đi ở
trên hành lang, nàng có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài thuyền, lúc này
đang là đêm khuya, mây đen che hết ánh trăng, hai bên bờ sông tối đen như
mực, thỉnh thoảng được ánh đèn của thuyền lớn chiếu rọi, có thể nhìn thấy
cây cỏ hai bên bờ sông.
Cái loại cỏ thấp này, không phải chính là loại trước đây Cát Thanh Viễn
đã từng giới thiệu cho Thái phó sao? Nhìn thấy loại thực vật này nàng liền
nhận ra nơi này, thì ra bọn họ đang ở trên sông đào.
Đến khi vào phòng khách, liền thấy Cát Thanh Viễn đang ngồi bên
cạnh bàn chậm rãi uống rượu. Nhìn thấy nàng bước vào, liền đứng dậy thi lễ
mời công chúa ngồi vào bàn dùng cơm. Lúc này vẻ mặt người thanh niên
trầm ổn, không hề có tà khí giống như lúc vừa rồi trong khoang thuyển, nhìn
nghiêm chỉnh giống như vị quan phụ mẫu thanh liêm như lúc trong triều.
“Đại nhân vẫn không có ý định nói cho ta biết, đại nhân chuẩn bị đưa ta
đi đâu sao?”
Cát Thanh Viễn cũng không vội trả lời, hỏi ngược lại: “Không biết
công chúa cảm thấy mùi vị chén rượu này thế nào?”
Niếp Thanh Lân vươn bàn tay trắng nõn ra bưng chén rượu lên, nhấp
một ngụm: “Hương vị mát lạnh, không giống như mới cất.”