“Công chúa quả nhiên là người biết thưởng thức, rượu này là rượu mà
tám năm trước gia phụ đã dẫn theo vi thần tự mình chôn dưới gốc cây hòe
trong nhà. Qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, thật cảm tạ cây hòa nở rất nhiều
hoa, giúp vò rượu ủ lâu năm có thể lắng đọng được mùi vị tốt nhất. Cho nên
rượu rất giống với cảm giác, gom góp tích lũy càng lâu, mùi vị càng ngọt
càng nguyên chất. Công chúa có hiểu ý của thần không?”
Nghe một đoạn dài như vậy, trong lòng Niếp Thanh Lân trầm xuống,
dường như nàng đã hiểu được nguyên nhân khiến Cát Thanh Viễn phải hao
tốn tâm cơ như vậy...
Cát Thanh Viễn cũng nhìn ra thần sắc Niếp Thanh Lân khẽ biến, khẽ
cười nói: “Quả nhiên công chúa là người rất thông minh, trước đây mỗi khi
thần nói đến chữ ‘Thù’, thì sẽ phẫn nộ không thể nhẫn nại, nhưng nếu ăn sâu
vào trong tâm trí, sau đó chờ đợi, ấp ủ, lên men... Thời gian càng lâu sẽ càng
cảm thấy việc báo thù càng trở nên sảng khoái vui thích. Công chúa, người
nói xem, thần nhọc lòng như vậy là để làm gì?”
Đôi mắt Niếp Thanh Lân rũ xuống, trong lòng biết lúc này không nên
làm Cát Thanh Viễn tức giận, tiếp lời hắn: “Vĩnh An tuổi còn nhỏ, không
biết những chuyện xưa trong cung, nhưng chắc là Niếp thị có lỗi với Cát
phủ...”
Cát Thanh Viễn đưa tay cầm lấy chén rượu mà Niếp Thanh Lân đang
cầm, rồi cầm lấy tay nàng, môi mỏng hé mở, uống cạn ly rượu mà nàng
chưa uống xong:
“Mặc dù Vĩnh An tuổi còn nhỏ, nhưng chắc đoạn chuyện xưa này nàng
đã sớm biết đến. Cái năm mà ta quen biết nàng, phụ hoàng của nàng – Ngụy
Minh đế Đại Ngụy rất để ý tới kiều thê của Thị lang Hình bộ, lấy lý do nghỉ
hè, lừa gạt thê tử của thần tử đến hành cung, lấy tính mạng cả nhà thần tử ra
uy hiếp, ở trong vườn trong hành cung tùy ý làm nhục đùa bỡn nàng ta...
Một nữ tử mảnh mai, sao có thế chống cự lại dâm uy của vua một nước? Sau
khi chịu nhục về nhà, nàng ta đã treo cổ tự vẫn. Nhưng đây là kiều thê mà
Thị lang yêu nhất, sao có thể chấp nhận như vậy? Hắn kịp thời cứu được