“Phụ hoàng hoang đường, trong lòng Vĩnh An đã sớm biết, nhưng cũng
không biết rằng lại xằng bậy không tuân luân lý như vậy, chỉ là hiện này ông
cũng đã qua đời, chỉ mong A Khê ca có thể buông xuống cừu hận trong
lòng, về sau vui vẻ sống qua ngày...”
Cảm xúc của Cát Thanh Viễn dường như đã bình tĩnh lại, buông cái tay
đang nắm chặt ra, bỏ chén rượu xuống, nhìn cánh tay nhỏ bé bị nắm chặt mà
ửng đỏ kia một chút, vươn ngón tay dài có dính một chút rượu chậm rãi giúp
nàng xoa bóp tay lưu thông máu.
“Tâm tư công chúa thuần khiết, đang ở trong tay nịnh thần giết cha mà
có thể giữ được tấm thân hoàn bích, đó không phải là điều mà nữ tử nào
cũng có thể làm được. Trong lòng Cát mỗ cũng biết, tội nghiệt của hôn quân
không thể áp đặt trên người công chúa được. Tuy nhiên... đáng tiếc Cát mỗ
không có được lòng của công chúa, mọi việc đều phải có kết quả cuối cùng.
Nếu như công chúa chịu ra tay giúp đỡ vi thần, thần cũng sẽ lấy lễ tương
đãi, những thứ Vệ tặc có thể cho công chúa, Cát mỗ cũng có thể thỏa mãn
nàng gấp bội. Đợi đến khi thiên hạ quy về một mối, thần hứa sẽ cho công
chúa một cuộc sống cả đời phồn hoa không lo.”
Niếp Thanh Lân bất động thanh sắc, chỉ là Cát Thanh Viễn xoa bóp tay
nàng có chút đau hơi nhíu mi lại, nhẹ giọng nói: “Không biết đại nhân có
tính toán gì không?”
Cát Thanh Viễn hơi ngẩng đầu: “Mời công chúa viết một phong thư,
nói là muốn cùng tình lang bỏ trốn nhưng giữa đường bị sứ giả Hung Nô
ngăn lại bắt cóc, có một đội tinh binh của Hung Nô tiếp ứng muốn ép buộc
công chúa đi đến phương Bắc. Không biết làm sao, công chúa đành lén lưu
lại một tờ giấy cầu cứu quan địa phương ở phòng trọ là được..”
Niếp Thanh Lân trừng mắt nhìn, không rõ thâm ý của Cát Thanh Viễn
là gì. Nhìn đôi mắt to của công chúa đang tìm tòi nghiên cứu nhìn sang, hắn
mỉm cười nói tiếp: “Nói đến ngọn nguồn, vẫn phải nên cảm tạ công chúa đã
nhắc nhở thần trong cuộc thi Đình, sau khi về nhà trong vòng một tháng thần
đã đi sâu nghiên cứu về đường sông. Tự mình thi công xây dựng, chỉ cần