khai thông đập nước, cả khu vực hạ lưu sẽ bị ngập úng bởi hồng thủy chỉ
trong một đêm. Nếu như Vệ Lãnh Hầu đó đúng như suy đoán của thần, coi
trọng công chúa, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tự mình dẫn đại quân tới cứu.
Đến lúc đó, nước sông tuôn trào, trong vòng trăm dặm đều là ao đầm, cho
dù Hắc Kỳ quân của Vệ Lãnh Hầu có anh dũng đến mức nào, cũng chỉ có
thể làm con kiến chết trong nước sống cuồn cuộn.”
Những lời nói này của Cát Thanh Viễn hoàn toàn khiến Niếp Thanh
Lân kinh ngạc: “Vậy dân chúng thôn trang trong phạm vi trăm dặm...”
“Vệ tặc tàn bạo, hành thích vua mưu đồ đoạt vị, lại phóng hỏa đốt cháy
con nối dõi hoàng gia, rốt cuộc cũng chọc giận trời xanh, một đêm trút nước
xuống, Vệ tặc chết đuối.... Công chúa cảm thấy lời giải thích trời trừng phạt
đã đủ đanh thép khiến mọi người không dám kêu than chưa?”
Cát Thanh Viễn đứng lên, thân ảnh cao lớn che lại ánh nến, đôi mắt
thâm thúy không hề giống nam tử mười tám tuổi ngây ngô tinh khiết: “Mời
công chúa nhanh chóng viết thư, sự kiên nhẫn của Cát mỗ không có nhiều,
hy vọng có bình an sống chung với công chúa, mong công chúa không cô
phụ dụng tâm của Cát mỗ.”
Nói xong, ma ma kia bưng giấy mà bít tới, bày ở trước mặt Niếp Thanh
Lân: “Mời công chúa mau chóng viết đi.”
Niếp Thanh Lân cười khổ: “Trong lòng Cát khanh và Vệ Lãnh Diêu
đều có tham vọng to lớn, không cam lòng làm kẻ dưới, đều là nam nhi tài
năng xuất chúng. Trong lòng ngươi đã biết người ngồi trên long ỷ kia là ai,
trẫm vốn là nữ nhi không nên ngồi ở trên long ỷ đó, nếu hai người các ngươi
chiến đấu một cách minh bạch, tự nhiên người có tài đức sẽ được đứng trên,
đó cũng là phúc khí của lê dân bách tính. Nhưng bây giờ Cát đại nhân là
nghĩ ra kế “hay” như vậy, lại muốn trẫm tự mình chấp bút xử tử dân chúng
vô tội trong mười mấy thôn trang xung quanh trong vòng trăm dặm kia.
Trẫm tuy là người vô dụng, cũng không thể không để ý đến việc sống chết
của dân chúng mà chỉ để bảo vệ mình, chỉ sợ Cát khanh chắc phải nghĩ diệu
kế khác thôi...”