Lời nói của hắn còn chưa dứt, đột nhiên Niếp Thanh Lân đứng thẳng
dậy chạy vọt tới bên mạn thuyền, kỹ năng bơi lội của nàng không tốt lắm,
chỉ là trước đây len lén cùng mẫu phi luyện tập trong ao cạn ở hành cung,
nhưng sự việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhảy
vào nước, tự tìm cho mình một con đường sống.
Nhưng thân mình vừa đi tới cạnh mạn thuyền, chưa kịp nhảy xuống, đã
bị Cát Thanh Viễn bước vài bước tới tóm lại, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của
nàng, kéo ôm thật chặt vào trong ngực, hơi thở mang theo mùi rượu ấm áp
xông thẳng vào trong lỗ tai của nàng: “Có phải do vi thần tiếp đãi không chu
toàn không? Sao Thánh thượng lại đi tìm cái chết? Một khi đã như vậy, thần
phải tận tâm tận lực giúp Thánh thượng không cảm thấy tĩnh mịch mới
được...”
Nói xong ôm chặt lấy thân mình đang liều mạng giãy giụa của Niếp
Thanh Lân, bước vài bước tiến vào trong khoang thuyền, sau khi ném Niếp
Thanh Lân lên giường, thì chậm rãi cời bỏ y bào của mình, lộ ra bắp thịt rắn
chắc bên trong, kông giống với thân thể mà một quan văn nên có:
“Vốn thương hại nàng là xử nữ, cũng muốn lấy lễ tương đãi, đợi sau
khi Vệ tặc chết, sẽ nạp nàng vào phủ, cũng coi như không mang danh làm
nhục danh tiếng công chúa Đại Ngụy của nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hoa
rơi hữu ý nước chảy vô tình, ta và nàng đúng là nên đi xong `lễ chu công’
mới tốt. Đợi sau khi nàng đã hưởng thụ qua mùi vị của nam nhân, sẽ dần thu
lại thói quen làm Hoàng đế, an tâm sinh con dưỡng cái cho thần, bồi thường
lại những thua thiệt mà phụ hoàng hôn quân của nàng đã gây ra!”
Nói xong, hắn liền xé rách y phục của Niếp Thanh Lân, không thể chờ
đợi hôn lên gò má phấn hồng của Niếp Thanh Lân, lúc nàng hôn mê đã được
thưởng thức làn da trơn mềm của vị công chúa hoàng gia này, nay lại được
hôn lên lần nữa, quả thực giống như đang thưởng thức một loại phúc thọ
cao, khiến người ta bị nghiện. Nhất định Vệ Lãnh Hầu kia có bệnh không
tiện nói ra, nếu không vì sao đến bây giờ bé con động lòng người này còn có
thể giữ được thân thể trong sạch?