tim của hắn mà... Như thế nào, Cát lang cũng không chịu nổi nữa, muốn
nếm thử hương vị đế cơ đã khiến Vệ Lãnh Hầu thần hồn điên đảo sao?”
Cát Thanh Viễn mỉm cười: “Nhạc Dao không có ở bên cạnh ra, trong
lòng khó tránh khỏi cảm thấy tĩnh mịch, chẳng qua dùng nàng ta để tiêu
khiển thôi, thế nào? Nhạc Dao ghen? Phải biết rằng, người có nhiều vị khách
vào màn trướng như vậy, ta cũng chưa từng hỏi tới ...”
Đang nói chuyện, hắn lôi kéo tay Nhạc Dao công chúa đi tới một gian
phòng khách.
Ngày thường Nhạc Dao luôn phóng đãng thành tính cũng không kềm
chế được khuôn mặt cũng nhuốm một chút u oán: “Vì sao Cát lang lại nói
như vậy, người khác nghĩ Bản cung phóng đãng thành tính, chẳng lẽ Cát
lang cũng hiểu lầm sao? Năm ta mười ba tuổi bị phụ hoàng say rượu làm
nhục, muốn đi tìm cái chết, chính Cát lang đã ngăn cản Bản cung, dùng
chuyện của mẫu thân để khích lệ Bản cung, làm cho tấm lòng của Bản cung
hướng về chàng chưa từng thay đổi. Từ đó về sau Bản cung một lòng vì bá
nghiệp của Cát lang mà cam nguyện hy sinh, cho dù có cùng những người
khác cấu kết cũng đang vì Cát lang bày lưới giăng bẫy... Chẳng lẽ, hiện tại
Cát lang ghét bỏ Bản cung không trong sạch? Không phải chàng nói đến lúc
đoạt được ngôi vị Hoàng đế, Bản cung sẽ làm chính cung Hoàng hậu sao?”
Cát Thanh Viễn đưa tay vuốt khuôn mặt đầy son phấn của Nhạc Dao,
mặc dù nàng còn trẻ, nhưng nhiều năm túng dục đã làm cho khuôn mặt này
trở nên tang thương, da mặt nhão nhoẹt khiến người ta sờ lên liền cảm thấy
chán ghét...
Cát Thanh Viễn rũ nửa mi xuống, mặc cho Nhạc Dao đang cấp bách
không chịu được cởi y phục của mình xuống, đôi tay như rắn nước quấn
quanh cổ hắn, hằn từ từ đưa tay ra, từ trên trán Nhạc Dao một đường trượt
xuống dưới, đặt ở trên cổ nàng...
“Tâm tư của Nhạc Dao ta luôn hiểu rất rõ, chẳng qua là hiện tại Vương
gia đang bị Vệ Lãnh Hầu để mắt tới, chỉ sợ sẽ khai Nhạc Dao ra, không biết
công chúa có nguyện ý vì vi thần làm một chuyện cuối cùng không?”