Nhạc Dao dán chặt tình lang, hô hấp rối loạn, thở hổn hển nói: “Nhạc
Dao....việc gì cũng cảm tâm tình nguyện...”
Nghe một câu này, bàn tay to của Cát Thanh Viễn đột nhiên siết chặt,
ánh mắt nguội lạnh trợn to, dùng sức bẻ gãy xương cổ của nàng ta: “Thần
cần Nhạc Dao công chúa chết đi...” Nói xong nhẹ nhàng buông tay, Nhạc
Dao giống như một lớp bũn nhão co quắp xụi lơ rồi ngã trên mặt đất, nước
mắt từ trong mắt chậm rãi chảy xuống...
Sau này muốn danh chính ngôn thuận đăng cơ, chính là trở thành tỷ
phu của tiểu Hoàng đế, tốt nhất là dung nhập vào hoàng thất Niếp thị. Đầu
tiên là phải làm một tỷ phu đức cao vọng trọng của Hoàng đế, thể hiện mình
là người có đức có tài, dù có khoác hoàng bào, cũng sẽ được sử sách ghi tên,
trở thành giai thoại thiên cổ!
Nhưng sau này, ngôi vị Hoàng hậu đã chọn được người thích hợp, sao
hắn còn phải nhẫn nại chịu đựng nữ nhân dơ bẩn phóng đãng này làm chi
nữa?
Cát Thanh Viễn chậm rãi sửa sang lại lại y phục của mình, mới vừa rồi
uống hơi nhiều rượu, có chút choáng váng, bây giờ là giai đoạn thu lưới
quan trọng, hắn không thể đắm chìm trong hương vị dịu dàng quá lâu. Chỉ
khi trừ khử được Vệ Lãnh hầu, hắn mới có thể gác tay lên trán ngủ ngon, về
sau không có ưu phiền.
Mỹ nhân cũng giống như rượu ngon, đáng giá để chờ đợi ...
Nghĩ vậy, hắn nhảy lên một con thuyền nhỏ, sai người đưa thi thể Nhạc
Dao đi, biến mất trong bóng đêm.
Vệ Lãnh Hầu cũng không tốn quá nhiều khí lực, liền điều tra được Ung
Hòa vương gia ở bên ngoài nạp thiếp thất không ngờ lại là Nhạc Dao công
chúa, bị thuốc phiện ăn mòn nên ân sư sớm đã mất đi sự trong sáng ngày
xưa, khi cơn nghiện phát tác, chỉ biết thống khổ kêu rên.
Vốn tưởng rằng có manh mối, nhưng không bao lâu sau, có người vội
vàng báo lại, Nhạc Dao công chúa thân thể trần truồng được người phát hiện