rộng lớn, mỗi một cử động trong cung sẽ làm cho thế giới bên ngoài rối
loạn.
Đột nhiên Niếp Thanh Lân ngồi dậy vì nàng nhớ đến mật đạo trong nội
cung. Vì đây là cung điện cũ của Nhạc Dao công chúa, Cát Thanh Viễn tất
nhiên biết chuyện đường trong mật đạo. Đường kia chắc chắn đã bị Cát
Thanh Viễn phái người lấp đi, nhưng chắc chắn hắn không biết thật ra lúc
Thái phó dặn dò sửa chữa còn có một đường nối thẳng ra bên ngoài cung.
Chỉ là ngày thường Thái phó đều nghênh ngang tiến vào từ cửa sau mà
không bao giờ sử dụng.
Nghĩ vậy, nàng đợi đến đêm khuya, nhẹ tay nhẹ chân đi tới mật đạo bên
cạnh giá sách, nhưng chưa mở ra, cửa đã vang lên dịch sang một bên. Nàng
còn chưa hô lên miệng đã bị người che lại. Một thanh đao sắc bén đặt lên
trên cổ nàng.
“Công chúa?” Người tới gọi nhỏ, là Đan ma ma!
Sau khi Đan ma ma thấy là nàng, buông dao găm trong tay xuống, vành
mắt sung đỏ, chắc là lúc trước đã khóc to, đôi mắt hồng hồng nhìn chằm
chằm công chúa, giống như ngừng thở một lúc lâu, cứng đờ nói: “Nô tài vốn
không muốn đến, không biết tại sao lại nhớ tới Thái phó khi để nô tài vào
cung liên tục nhắn nhủ, nếu ngày sau triều đình sinh biến, có chuyện bất
trắc, dặn nô tài hộ tống công chúa xuất cung an toàn, lên thuyền của đệ đệ
Thái phó, công chúa muốn đi đâu, thì gia đệ Thái phó sẽ bảo vệ người chu
toàn. Chỉ là Thái phó cũng lo lắng quá nhiều rồi! Ngài chỉ muốn bảo vệ
người trong lòng bình an cả đời, lại chưa từng nghĩ người ấy có đặt ngài vào
trong lòng hay không! Công chúa thông minh như thế tất nhiên là có thể lăn
lộn như cá gặp nước, cần gì người ngoài quan tâm. Lần này nô tài tới cũng
chỉ vì không phụ tâm nguyện cuối cùng của Thái phó, lại không biết rằng
sau khi công chúa đặt bẫy hại Thái phó thì công chúa chuẩn bị ở lại trong
cung hưởng phú quý, hay muốn phiêu bạt trên biển?”
Niếp Thanh Lân nghe vậy lại ngây ngẩn, nam nhân kia… cái gì cũng
nghĩ đến…