Mấy ngày nay cảm xúc thoáng qua trong ngực được trực giác đè xuống
bỗng mở ra.
Đan ma ma thấy công chúa không nói gì một lúc lâu nghĩ là nàng
không muốn, quay người muốn rời đi. Niếp Thanh Lân vội vàng gọi: “Đan
Tướng quân xin dừng bước!”
Đan Thiết Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, không biết vì sao công
chúa lại gọi mình như vậy.
Lúc nàng quay đầu lại, thấy Niếp Thanh Lân quỳ gối xuống đất, nhíu
mày, chán ghét nói: “Vì sao công chúa lại như vậy? Nếu trong lòng áy náy,
đợi nước lũ ở Lễ huyện rút, người cầu xin Cát tặc kia, tìm được thi thể Thái
phó ban cho hắn một ngôi mộ, thì không phụ thời gian Thái phó thành tâm
đối đãi với người rồi!”
Mũi Niếp Thanh Lân cay xè nói: “Cái quỳ này cũng không phải là Niếp
Thanh Lân cầu tướng quân mà là thay dân chúng Đại Ngụy khẩn cầu tướng
quân giúp đỡ. Cho dù tướng quân tin tưởng hay không, lần này Thái phó gặp
nạn không phải là mong muốn của ta. Cũng khó có thể bỏ qua tội của hắn,
nhưng hôm nay gia tộc họ Cát gây sóng gió, dân chúng Đại Nguỵ gặp tai
họa, nếu tướng quân tin tưởng ta, thì xin hãy thay ta chuyển thư cho Ngô các
lão, Niếp Thanh Lân tạ ơn Đan tướng quân trước.”
Đan Thiết Hoa cau mày nhìn công chúa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt
kiều diễm có nét tiều tụy, cũng không giống như là an nhàn như suy nghĩ
của bà.
“Công chúa muốn tìm Ngô các lão làm gì?”
“Hiện giờ cả triều văn võ trung, gian không thể phân biệt. Ngô các lão
tuy không có thực quyền nhưng lại là người khó có thể mua chuộc. Bản
cung dùng giọng điệu hoàng thượng viết một lá thư, khẩn cầu Ngô các lão bí
mật liên lạc với phiên vương Lang Tây Niếp Vân Xương. Lang Tây cách
kinh thành không xa, mà lúc này lại ngay lúc hướng gió mùa hạ đang mạnh,
chỉ trong ba ngày là sẽ đến được kinh thành. Hoàng thúc này của Bản cung
là người ngay thẳng, lại là môn sinh của Ngô các lão, tình thầy trò sâu nặng.