mẫu đơn diễm lệ, hai má trắng thoa phấn, môi anh đào đỏ kiều diễm. Vốn là
một mỹ nhân thoát tục, lúc trang điểm lên lại trưởng thành hơn, xinh đẹp
lạnh lùng. Chỉ là mặt mày của người gả dù được trang điểm tỉ mỉ cũng
không hiện ra vẻ vui mừng nào.
Trầm ma ma lấy “Giá trang họa”, mở cuốn sách, tùy tiện đặt trước mặt
Niếp Thanh Lân để nàng xem qua.
Tuy cái này là vật cần thiết của người con gái thành hôn, nhưng là vật
riêng tư không được lộ ra, chỉ được mẫu thân vụng trộm cất vào đáy hòm,
dặn dò con con gái, đợi đến đêm tân hôn, sau khi hai vợ chồng cởi áo thì dựa
theo mấy bức vẽ bày ra mấy tư thế trên giường mà làm, dùng để “trông mèo
vẽ hổ”.
Nhưng Trần ma ma lại lấy ra vào ban ngày, còn chưa hành lễ đã đặt lên
mặt công chúa, ý định nhục nhã vô cùng rõ ràng. Nếu như không thấy được
bộ dáng xấu hổ giận dữ của công chúa thì ma ma xảo trá này thiếu đi thú vị.
Đáng tiếc nhờ hồng phúc của Thái phó, chứng kiến “trân phẩm” uyên
ương bát hí, loại họa sĩ vụng về trên thị trường này đương nhiên không
bằng. Niếp Thanh Lân chỉ quét mắt vài lần, sắc mặt bình thường đưa mắt
nhìn Trầm ma ma: “Trầm ma ma từ Cát phủ nhập cung, xuất thân thấp hèn
không bằng các ma ma giáo dưỡng trong cung, cấp bậc lễ nghĩa còn thiếu
sót, không có chừng mực, Bản cung cũng không quá nghiêm khắc với ma
ma. Chỉ là giữa ban ngày ngươi lại ngang nhiên lấy ra vật riêng cho Bản
cung là có ý gì?”
Trầm ma ma vốn cho là công chúa sẽ ngượng đến mức không thể
ngẩng đầu, lại không nghĩ nàng lại nói lời sắc bén như thế, làm mình mất
mặt, tức giận đến mức lông mày chau lại, nếp nhăn loạn lên. Bà ta cũng
giống như người trong Cát phủ vốn xem thường hoàng gia, huống chi bây
giờ tiểu thiếu gia Cát phủ trở thành Hoàng đế, đại thiếu gia trở thành tân
Thái phó nắm giữ thực quyền của Đại Ngụy? Trầm ma ma từ nhỏ chăm sóc
đại thiếu gia, có địa vị không thấp trong những gia nhân trong Cát phủ, lại
thêm việc nghiệm thân cho công chúa trước khi lên thuyền, trong lòng đã