sớm coi thường thân phận Vĩnh An công chúa, hôm nay bị công chúa mở
miệng chế nhạo không có lý do, lại có nhiều cung nữ đứng nhìn ở một bên,
chợt cảm thấy cái mặt già này mất hết, tức giận trừng mắt, chỉ vào công
chúa: “Lão thân cũng có ý tốt, muốn ngươi vào phủ tận tâm hầu hạ Thái
phó, dựa và lễ nghi cũ cầm cho ngươi xem, cũng vì muốn tốt cho ngươi!
Ngươi lại không biết tốt xấu, uổng công lão thân đến rồi!”
Niếp Thanh Lân chậm rãi đứng dậy, mũ đỏ trên đỉnh đầu, sắc mặt lạnh
lùng, uy nghiêm của hoàng thất Đại Ngụy tích lũy vẫn còn, làm sao lại để
một ma ma tùy tiện giẫm lên?
“Trầm ma ma đừng vội đắc ý mà ngôn ngữ không đúng mực! Cho dù
Cát phủ có uy phong thì cũng phải nhờ hoàng tộc Niếp thị mới được xem là
danh chính ngôn thuận, nếu không thì vì sao Cát Thái phó của Cát phủ phải
tìm đủ mọi cách để lấy Bản cung? Nhưng ngay cả Cát đại nhân còn phải giả
vờ trước mặt người khác, tuyệt đối không dám duỗi tay ra chỉ vào Bản cung
mà nói, không ngờ ma ma còn lớn hơn chủ tử của Cát phủ! Ta có lời khuyên
dành cho ma ma, cho dù Cát phủ một lần có hai vị thiên tử, thân phận của
ma ma cũng chỉ là hộ tịch nô tài ti tiện, đừng hồ đồ nhất thời mà tự nâng
thân phận, quên đi bổn phận của mình!”
Trầm ma ma bị khí thế đột nhiên lạnh như băng của Niếp Thanh Lân
trấn áp, lại bị lý lẽ của công chúa chế giễu, làm cho cung nữ bên cạnh nhịn
không được cúi đầu cười trộm, làm cái mặt già của bà ta biến dạng, tiếc rằng
kiệu đã chờ ở bên ngoài, hôm nay là ngày đại hỉ của đại thiếu gia, không
được sai sót gì, chỉ có thể nhẫn nhịn bồi tội với công chúa, trong lòng oán
hận nghĩ thầm: Đợi khi tiến vào phủ, xem ngươi còn vênh váo uy phong
công chúa như thế nào, trên giường đại thiếu gia sẽ sửa cái miệng sắc bén
của ngươi trở thành ngoan ngoãn.
Ở cửa cung trông thấy Cát Thanh Viễn mặc áo đỏ, cưỡi con ngựa trắng
cao to, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ vui mừng, bớt đi hơi thở tối tăm
phiền muộn ở khóe mắt. Lúc hắn nhìn công chúa đang che rèm châu, khóe
miệng lộ ra nụ cười khẽ.