xông đến ngăn cản kiệu hoa của gian thần’, nếu được xem chắc thuộc loại
chương có buồn vui lẫn lộn, khí huyết sôi trào, nhưng bây giờ chỉ còn lại
mình nàng, không còn nào trọng thần nào để dựa vào …
Ngô các lão quả nhiên muốn bỏ trẫm mà đi?
Đúng lúc này, một thị vệ cuống quít báo lại: “Bẩm… bẩm Thái phó,
mật thám ngoài thành báo lại, có một đại quân theo đường thủy đã lên bờ,
nhìn cờ thì chắc là binh mã của Lang Tây Vương…” Ngô các lão đang bị
kéo đi vẫn còn cười ha ha: “Cát tặc, cái chết của ngươi đến rồi! Đại quân
Lang Tây Vương đã tới giúp đỡ hoàng thất. Cát tặc chịu chết đi!”
Cát Thanh Viễn ngồi trên lưng ngựa nghe vậy sắc mặt không biến, chỉ
cười lạnh nói: “Xem ra thể diện Cát mỗ cưới vợ coi như lớn, chư hầu tứ
phương đều đến chúc mừng rồi…”, đang nói chuyện, hắn quay đầu, nhìn
Niếp Thanh Lân đang ở trong kiệu: “Đúng rồi, không phải thể diện Cát mỗ
lớn, mà là thể diện công chúa ngài lớn mới đúng!”
Niếp Thanh Lân nghe vậy, trong lòng lập tức chùng xuống.
“May là tại hạ đã sớm biết công chúa thông minh, tất nhiên phải thêm
đề phòng coi chừng công chúa. Nàng cho rằng thần thật sự không biết cái
mật đạo thông ra ngoài cung kia sao? Muốn dụ chuột thì phải giữ lại hang
chuột mới được. Đan Thiết Hoa dũng mãnh, đáng tiếc là người dũng mãnh
cũng không thắng được một bao thuốc mê! Sau khi bà ta truyền tin liền bị
thần giam giữ trong đại lao, đợi sau khi ta và nàng thành hôn, nếu công chúa
nhớ đến nô bộc cũ cũng có thể vào trong lao nhìn một chút…”
Thân thể Niếp Thanh Lân hơi lay chuyển, nhíu mày hỏi: “Không biết
Cát đại nhân đã làm gì?”
“Đi bên cạnh Vệ đại nhân đã lâu như vậy, cũng có hiểu biết đấy. Từ ba
ngày trước ở Lang Tây xảy ra nội loạn, nghĩa tử Cao Xương của Lang Tây
Vương đã chém đầu Lang Tây Vương không rõ thế sự, đã sớm quy phục ta,
hôm nay dẫn đầu đại quân đến đây, một là để chờ sắc phong trở thành phiên
vương Lang Tây chính thức, hai là giúp bản Thái phó canh giữ kinh thành,
chấn chỉnh những đám phiên vương mơ mộng hão huyền có thể thừa dịp