loạn chạy vào kinh. Nếu không phục thì sẽ có kết cục máu chảy đầm đìa như
Lang Tây Vương!”
Niếp Thanh Lân nghe được, trong lòng lo lắng, nhìn mắt Cát Thanh
Viễn âm trầm thâm thúy, nàng không thể không thừa nhận Cát Thanh Viễn
đại nhân chỉ dùng mấy tháng ngắn ngủi mà tâm tư thâm trầm hơn cả Thái
phó. Lúc thi đình còn là một người trẻ tuổi cần chỉ dẫn, nhưng bây giờ đã là
ác ma có thể từ một suy ba phỏng đoán lòng người rồi.
Nghĩ vậy, nàng đứng dậy chuẩn bị xuống kiệu. Đã đến nước này thì
không cần diễn kịch với vị Cát đại nhân này nữa, cùng lắm thì bị tống vào
đại lao, cũng không để cho tên Cát tặc danh chánh ngôn thuận đánh cắp
giang sơn.
Thế nhưng nàng chưa đi ra khỏi kiệu, Cát Thanh Viễn nháy mắt với
Trầm ma ma đứng ở bên kiệu, Trầm ma ma lập tức áp cái khăn tẩm dược lên
mặt công chúa.
Hít phải thuốc mê, Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn,
chậm rãi ngã vào trong kiệu.
Cát Thanh Viễn chậm rãi xoay người lại, hắn đợi ngày này đã quá lâu
rồi, cho nên một lỗi nhỏ nhặt sai sót cũng không cho phép xuất hiện. Nửa
đường còn lại, tất nhiên sẽ có một nữ tử có thân hình giống công chúa vào
kiệu hoa, trên mặt đội mũ phượng cùng hắn bái thiên địa trước mặt khách.
Chỉ là, giai nhân hôn mê trong kiệu thật không nghe lời, nên trừng phạt thế
nào đây?
Đến khi Niếp Thanh Lân yếu ớt tỉnh dậy thì đã ở trong động phòng của
Cát phủ, trong phòng nến đỏ chập chờn, khắp nơi đều là chữ hỷ chướng mắt.
Vừa đúng lúc Cát Thanh Viễn chiêu đãi hết khách mời trở về động phòng.
Hắn phất tay để Trầm ma ma và hai thị nữ trong phòng đi xuống, vén ống
tay áo ngồi ở trước giường: “Công chúa đã tỉnh? Thế thì đứng dậy, vậy thì
bổ sung cấp bậc lễ nghĩa trước mặt công công
(cha chồng)
nàng một lần
nữa!”