Nói xong tự túm lấy Niếp Thanh Lân vẫn còn đang mềm nhũn, ôm
nàng đi tới phòng của tân khách.
Một vị lão giả ngồi ngay ngắn ở phía chủ vị, ngồi lẻ loi tự rót rượu
uống một mình trước linh vị hơi ngả sang màu đen vì hương khói.
“Phụ thân mẫu thân tại thượng, hài nhi mang tân nương đến dập đầu
bái thiên địa”. Nói xong Cát Thanh Viễn đặt công chúa lên một cái đệm tròn,
đè cổ nàng xuống hành đại lễ với lão giả ngồi ở phía chủ vị.
Niếp Thanh Lân giãy dụa ngẩng đầu, nhìn vị kia tuổi chưa quá năm
mươi nhưng khuôn mặt già nua, giống như đã gần đi đến đoạn đường cuối
của cuộc đời, nàng cố gắng tích góp khí lực, khàn khàn nói: “Cát lão đại
nhân để mặc những hành vi của Cát Thanh Viễn, dìm Lễ huyện, chẳng lẽ
muốn làm tội nhân thiên cổ với vô số dân chúng Đại Ngụy sao?”
Cát lão đại nhân cũng không nhìn nàng, vẫn chậm rãi rót rượu trước
linh vị, sau đó lại đem chén rượu đặt trước mặt mình, chậm rãi mở miệng
nói: “Công chúa nên hỏi vị Cát đại nhân đã đi theo ái thê từ nhiều năm
trước, chứ hiện nay chỉ còn là cái xác ở lại, nhưng chỉ là cái xác không hồn
dựa vào oán thù để tồn tại. Nếu chém hết người trong thiên hạ có thể đổi lấy
tính mạng của ái thê, nếu vậy thì người trong thiên hạ chết hết cũng có sao
đâu?”
Nói đến đây, ông ta chậm rãi ngước mắt, đôi mắt đục ngầu vì đêm
khuya nhớ ái thê mà khóc, lại âm trầm đánh giá công chúa trước mặt: “Tuy
không nhìn rõ ràng, nhưng cũng coi như là xinh đẹp, tiện chủng Niếp gia các
ngươi vốn không xứng với ta, nhưng con ta chưa ngồi lên long ỷ, cần nhờ
đến chân của Niếp gia ngươi làm nền. Năm đó ái thê của ta chịu không ít
khuất nhục của tên phụ hoàng cầm thú của ngươi, bây giờ có thể đòi lại chút
ít. Bây giờ không còn sớm, A Khê, mang tiện chủng này trở về đi, vi phụ đã
sai người chuẩn bị vài thứ để hầu hạ công chúa, con của ta đừng lãng phí, để
cho công chúa mở to mắt ra trải nghiệm…”
Khi đang nói chuyện, trên mặt lão giả lộ ra sự vui vẻ ác độc, chậm rãi
đứng dậy, nâng linh vị vào trong ngực như trân bảo hiếm thấy, run rẩy biến