nữ, nhưng vẫn được chọn vào cung. Vận mệnh trêu người mà! Thật sự đành
phải lìa xa tình lang.
Đến khi Vệ Lãnh Diêu liên tiếp một bước lên mây, quyền khuynh triều
dã, đến cuối cùng là phát động cung biến, thì Thượng Vân Sơ hận tầm nhìn
hạn hẹp của mẫu thân đến mức khắc cốt ghi tâm.
Chẳng qua những phi tử khác đều vào lãnh cung, chỉ riêng mình mình
được ở lại Sở Vận cung, ăn mặc chi tiêu hình như còn nhiều hơn trước, dù
cũng là do mặt mũi của ca ca, nhưng vẫn có thể nhìn ra đối với mình Vệ
Lang không hoàn toàn vô tình.
Đến nay trong phủ Thái phó vẫn chưa có chính thất, không phải đã nói
rõ Vệ lang vẫn để ý tới mình sao?
Nay cuối cùng Vệ lang cũng đến gặp mình, đủ để nói rõ tức giận trong
lòng hắn đã tiêu tan, chỉ mong có thể cùng hắn nối lại duyên xưa, thì dù có
là thiếp thất cũng không tiếc nuối.
Nghĩ vậy, trên mặt nàng ta bày ra nụ cười e lệ nghênh đón, không đợi
cung nữ hầu hạ, chủ động cởi chiếc áo khoác lông cáo của Vệ hầu ra, nhẹ
nhàng nói, “Bên ngoài trời lạnh, mời Thái phó vào Noãn các trong cung
nghỉ tạm.”
Nói xong liền dẫn Thái phó vào phòng trong, tiếp đó nhận lấy tách trà
thị nữ bên cạnh bưng tới, đích thân đưa đến trước mặt Thái phó. Thái phó
nhận lấy, uống một ngụm, là Lư Sơn Vân Vụ thượng hạng.
Trong lòng Thái phó cũng nhíu mày, hắn xưa nay không thích vị đắng,
lúc trước khi kết giao cùng nữ tử này, hắn vẫn luôn chiều theo phẩm vị của
nàng ta, lần nào cũng uống Lư Sơn Vân Vụ, có lẽ Thượng Vân Sơ cho rằng
mình cũng thích mùi này.
Hắn chỉ hớp một ngụm liền buông tách trà xuống, lại liếc mắt nhìn nữ
tử bên cạnh, mùi son phấn liền xộc vào mũi, gương mặt đó dù khóe mắt
chan chứa nét xuân tươi, nhưng đã sớm mất đi khí chất thanh tú đoan trang
khi xưa.