Tuy vừa rồi hình dạng có chút kỳ quái, nhưng chắc là Thái phó cũng sẽ
không hỏi tới đâu ha. Dù sao cũng là nơi nhạy cảm, lẽ nào làm thần tử lại
không cho phép Hoàng đế ‘lớn’ một chút sao?
Hắn sẽ không bảo mình cởi quần kiểm tra đâu nhỉ? Niếp Thanh Lân
cảm thấy như thế không phù hợp với tính cách của Vệ Lãnh Diêu, đi theo
“học tập” Thái phó đã nhiều ngày, nàng cũng có chút nhận biết, tuy Thái phó
là hạng người tàn nhẫn xấu xa, ‘nhìn xa trông rộng’ với những đấu đá trên
triều, nhưng những chuyện cỏn con thường ngày, luôn rất ít nói tới, không
quá câu nệ tiểu tiết.
Càng nghĩ trong lòng càng vững vàng, đến khi rời khỏi nhà xí, trên mặt
lộ rõ vẻ thoải mái giống như đã “giải quyết” xong.
Lúc vào trong phòng quả nhiên phát hiện Thái phó đã đi rồi, chỉ còn
thợ cả đo y phục đứng chờ bên trong. Niếp Thanh Lân lập tức thở phào một
hơi, gọi thợ may đến tiếp tục vui vẻ đo đạc.
Có đánh chết Niếp Thanh Lân cũng không nghĩ tới, lúc này Thái phó
đại nhân đang đi về phía Sở Vận cung, trong đầu lại không nghĩ đến chuyện
soán vị đứng đắn, mà là sự cố nhỏ của Bệ hạ trước đó.
Ra khỏi cửa tẩm cung, Thái phó cũng tỉnh rượu không ít, đang nhíu đôi
mày rậm, híp mắt phượng suy nghĩ: Với tình hình kia, thì chẳng phải thiên
tàn đâu! Rõ ràng hàng họ rất được! Té ra là vô dụng với nữ nhân, nhưng
nhìn mình chằm chằm vài lần lại nổi lên biến hóa!
Tiên đế háo sắc lại đào ra một thằng con trai đoạn tụ! Thực trào phúng
mà! Lịch sử dâm loạn của hoàng tộc Niếp thị thực sự cái gì cũng không
thiếu!
Tiểu Hoàng đế kia thật là một gã háo sắc gan lớn hơn trời, dám tùy ý
loạn tình với kẻ quyền cao chức trọng như hắn, cũng không biết lần nằm
trên giường ấm hôm ấy, trong đầu tên nhóc khốn khiếp đó đang tự kỷ những
chuyện mất hồn gì.
Vóc dáng thanh tú một cách kỳ lạ, mặt mũi càng nhìn càng thuận mắt,
đáng tiếc không phải là một cô gái mềm mại lanh lợi đáng yêu. Nghĩ đi nghĩ