Khi mặc quần áo Thái phó đầy hơi thở tiên nhân, cởi quần áo, cảm thấy
cánh tay còn cường tráng hơn cả cao thủ thị vệ của đại nội!
Cánh tay như thế lúc vung đao, kẻ bị chém trúng nhất định rất đau,
không biết sau này hắn ban cho mình một ly rượu độc hay là vung tay chém
xuống đây?
Đang nhìn lồng ngực Thái phó đến ngây người, đột nhiên Niếp Thanh
Lân phát hiện đôi mắt phượng của Thái phó bỗng híp lại, tiếp đó nhìn mình
đầy ẩn ý.
Niếp Thanh Lân theo tầm mắt của Thái phó nhìn xuống đũng quần
mình...
Hình như vật kia gây chuyện rồi.
Chương 7
Bởi vì ban nãy nhét vội vào, kết quả khi Niếp Thanh Lân ngồi xuống,
do sơ ý, cái thứ khô cứng quá đát kia cứ thế mà dựng lên, hơn nữa ánh mắt
vừa nãy nhìn về phía Thái phó quá chăm chú, sao dáng vẻ có thể không bỉ ổi
được đây?
Dù gì Niếp Thanh Lân vẫn còn chút ngây thơ, phản ứng đầu tiên nảy ra
chính là: Gay rồi, không phải lộ rồi chứ!
Vì thế đứng phắt dậy, quơ lấy chiếc áo khoác đặt bên cạnh, che kín nửa
người dưới, cố vờ bình tĩnh nói “Trẫm phải thay quần áo”, rồi hấp ta hấp tấp
chui vào nhà xí cạnh nội điện.
Sắc mặt An Xảo Nhi cũng trắng bệch theo sát phía sau tiểu Hoàng đế,
nhìn mấy thái giám cung nữ đi ngang qua, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng
chờ bên ngoài nhà xí.
Niếp Thanh Lân vào nhà xí mà ướt đẫm mồ hôi lạnh, sau khi thăm hỏi
cái thứ đồ chơi gây họa kia thỏa đáng, mặc áo khoác An Xảo Nhi đưa tới
xong, ngồi trên một cái bô sạch sẽ bình ổn tâm tình.