mang hận, chỉ mong gặp quân một lần” ...
Loại thư này, thực ra trước kia Vân phi không phải chưa từng đưa,
chẳng qua không lớn mật diễn đạt lộ liễu như thế mà thôi.
Vệ Lãnh Diêu vốn chẳng để ý tới Vân phi. Dù Thượng Vân Sơ là một
nữ nhân tài ba, bản thân quả thực cũng từng rất thích, nhưng khi đó chính
nàng ta đã vứt bỏ hắn chọn gã hôn quân kia. Hắn vốn là người lạnh lùng cợt
nhã, nên chút tình cảm thật vất vả mới sinh ra ấy cứ thế mà chết non.
Hôm nay nếu ca ca Thượng Ngưng Hiên của Thượng Vân Sơ không
phải là trọng thần mà hắn coi trọng, hắn há lại chịu giữ mặt mũi cho nữ nhân
kia?
Nhưng có thể trò chuyện vui vẻ với nữ nhân đã từng bội tình bạc nghĩa
mình, quả là một chuyện thú vị. Mỹ nữ vang danh khắp kinh thành, đang
tuổi xuân thì, tuy đã bị phá thân, nhưng lại không phải đón vào phủ, xem
như món đồ chơi giải sầu cũng được.
Vì vậy thừa dịp ngà ngà say liền đi về hướng hậu cung, lúc đi ngang
qua tẩm cung Hoàng thượng, Nguyễn công công sau lưng nhỏ giọng nhắc
nhở, vì vừa rồi hắn đang dùng bữa, người Chức phường phái tới không dám
quấy rầy, nên đến đo cho tiểu Hoàng đế trước, nếu hắn muốn đến chỗ Vân
phi, có cần bảo thợ may buổi tối hãy đến phủ Thái phó đo không?
Vệ Lãnh Diêu vung tay, không cần phiền phức như vậy! Liền quẹo một
cái, tiện thể bước vào tẩm cung tiểu Hoàng đế.
Người chức phường phái tới cũng là người thông minh, Thái phó vừa
lên tiếng, liền đẩy cánh tay đang giơ ra của tiểu Hoàng đế, vội vàng đến giúp
Thái phó cởi áo, đo đạc.
Niếp Thanh Lân chỉ có thể rụt tay, chậm rãi ngồi vào ghế chờ. Nàng
cũng nhìn ra Thái phó đã hơi say, có lẽ do say nên hơi nóng, hắn cứ thế tùy
tùy tiện tiện cởi y phục, lần trước chỉ nhìn thấy cảnh hẹp qua vạt áo, nay đã
có thể nhìn thấy thật rõ ràng rồi.