May mà biệt danh “Thiên tàn” được truyền ra, bớt đi mấy chuyện rối
rắm này.
Nhưng lúc đo y phục, dẫu sao vẫn tiếp xúc cơ thể, nếu nhìn ra sơ hở
bên dưới đũng quần thì sẽ hỏng bét. Niếp Thanh Lân suy nghĩ một chút, liền
gật đầu.
Chỉ là lúc An Xảo Nhi mở cái hộp được giấu kỹ kia ra thì có chút sững
sờ. Người thợ thủ công làm ra vật này đã từng căn dặn, nơi bảo quản phải
cho thêm chút nước để giữ ẩm, trước đây An Xảo Nhi chú tâm thì vật đó
được giữ gìn không tệ, nhưng lần cung biến này thực sự quá nghiêm trọng,
nào còn tâm tư đi quản cái vật này? Đến lúc cần sử dụng, vừa mở ra liền
thấy nó đã có chút khô cứng rồi.
Nhưng lúc này thợ may đã tới ngoài điện, đo xong cho Hoàng đế, gã
còn phải tới thư phòng đo cho Thái phó, có hơi gấp gáp.
Niếp Thanh Lân nhìn thấy cũng đành hết cách, chỉ có thể dùng tạm,
liền giục An Xảo Nhi miễn cưỡng nhét vật kia vào trong khố.
Lúc thợ may tiến vào, quả nhiên cất lời xin hoàng thượng cởi quần áo
dầy cộm bên ngoài ra, chỉ chừa lại lớp quần áo lót bên trong để đo kích cỡ.
Niếp Thanh Lân đã giả trai từ khi còn bé, dù nam nữ đầy phòng cũng
vô cùng hờ hững, lại thêm dưới lớp áo có bó ngực, vải áo lót dành cho mùa
đông cũng dày, không có chỗ nào bị lộ ra, nên cũng thoải mái để thợ may đo
đạc.
Thế nhưng vừa mới đo xong chiều dài tay áo, Vệ Lãnh Hầu đã sải bước
vào đại điện, mở miệng nói với thợ may, “Lại đây, đo cho bản Hầu trước!”
Nói xong liền cởi áo ngồi vào bên cạnh chờ.
Vốn là, hắn mới vừa nhận được mật báo, mật thám phái đến An Tây rốt
cuộc đã có hồi âm, sự việc lo lắng đã lâu nay có thể buông xuống được,
trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ, bữa trưa liền uống vài chén rượu.
Ngay lúc đang dùng bữa, thị nữ của Vân phi tự mình đưa thư tới, Vệ
Thái phó lười biếng liếc mấy cái, đại khái là có ý “Nguyệt lão vô tình, cả đời