Vân Sơ, là tài nữ nổi danh trong đám tiểu thư khuê các tại kinh thành.
Một bài phú “Cuối chiều hái liễu” truyền khắp kinh thành, người người
tranh nhau sao chép, tái hiện rầm rộ câu “Văn chương cao quý khó ai bì
kịp”. Căn cứ theo tin đồn truyền miệng, lúc nữ tử này còn ở khuê môn đã
từng có một chuyện tình đẹp đẽ trong sáng với Thái phó đại nhân còn chưa
nổi danh.
Mặc dù trai tài gái sắc, nhưng trời xui đất khiến mà tan vỡ một mối
nhân duyên tốt. Về sau Vệ Lãnh Hầu đến biên cương làm Đốc quân, Thượng
tài nữ tiến cung làm nương nương, hai người cứ vậy mà đứt đoạn.
Song Niếp Thanh Lân tinh tường nhớ rõ, hôm cung biến, toàn bộ hoàng
tử nương nương phi tần cung nữ trong cung đều tập hợp trong đại điện, chỉ
thiếu duy nhất vị Vân phi nương nương này. Xem ra Thái phó đại nhân mặt
lạnh cũng biết thương hương tiếc ngọc, rốt cuộc vẫn không nỡ để giai nhân
yêu kiều chịu nỗi khổ bị dọa tè ra quần.
Trời lạnh thế này, sao Vân phi nương nương lại đứng đó, Niếp Thanh
Lân đương nhiên hiểu được, là do bình thường khi về phủ Thái phó luôn
chọn con đường gần nhất là băng ngang hoa viên này. Nhưng hôm nay Thái
phó đại nhân lại muốn đến Phiêu Kị doanh đốc quân, bèn đi cửa chính,
khiến mỹ nhân khổ công chờ đợi cứ thế mà vồ hụt.
Chỉ là vị Vân phi nương nương này có hơi táo tợn quá rồi, hài cốt tiên
hoàng còn chưa lạnh, nàng ta đã gấp rút muốn nối lại duyên cũ với tình lanh.
Phụ hoàng, dưới đó người có biết, hay có cảm nhận được sức nặng của
cái nón xanh không?
Lòng thì nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt lại cung kính cất lời, “Vân phi tản bộ
buổi tối, vẫn nên mặc dầy một chút, Trẫm đi trước nhé.”
Nói xong nhanh chóng túm Long bào rời khỏi chốn thị phi này. Tuy là
phi tử của tiên hoàng đã chết, nhưng có Thái Ppó che chở, Vân phi vẫn
chính là người thật sự có uy trong thâm cung đại nội, còn nàng chỉ là gã
Hoàng đế bù nhìn, lại là đồ giả, là loại Phật tổ không linh tại chốn Hoàng
cung này!