Nhưng nay thân thể với cơ bắp săn chắc này, chút quần áo đó chẳng thể
nào che hết lại xuất hiện trước mắt mình, theo vạt áo nhìn vào... cơ bắp phập
phồng kia thực quá cường tráng.
Đây là điểm khác biệt giữa nam tử và nữ tử sao?! Nếu cánh tay cường
tráng kia dùng sức lắc lay, sao ván dường không kêu kẽo kẹt được chứ!
Lúc này Niếp Thanh Lân không thể động đậy, đầu óc không ngừng đi
vào cõi thần tiên, lúc thì nghĩ khi đó mẫu phi của mình có suy nghĩ gì, khi
không lại có ý nghĩ kỳ lạ bắt mình giả mạo ca ca ruột đã chết non kia, tuổi
ngày càng lớn, mà cơ bắp lại không đủ vạm vỡ thì phải làm sao? Sau lại
nghĩ mình có nên thoát khỏi cánh tay của Thái phó, ngồi dậy không? Không
biết nết ngủ của Thái phó thế nào, có chọc hắn quạu tỉnh luôn không?
Cứ do dự một hồi như vậy, Thái phó cũng từ từ mà mở mắt luôn rồi.
Vệ Lãnh Hầu luôn ngủ không sâu, hôm nay mới hiếm khi thực sự ngủ
được một giấc say.
Lúc thân thể tiểu Hoàng đế trong lòng cứng lại, hắn cũng tỉnh theo.
Quân yếu thần mạnh, hắn không đạp tiểu Hoàng đế xuống giường, để thằng
nhóc đó và mình diễn cảnh quân thần cùng giường cũng coi như là một “giai
thoại” hiền thần rồi, chỉ không biết phản ứng của tiểu Hoàng đế sẽ thế nào,
ai ngờ người trong lòng tỉnh nửa ngày rồi mà vẫn không nhúc nhích.
Hắn hé mắt, lại thấy mắt tiểu Hoàng đế trong lòng trừng to như hòn bi,
theo vạt áo mở rộng của mình trộm liếc vào trong săm soi.
Vệ Lãnh Diêu thầm cười mỉa, sao hắn lại quên tiểu Hoàng đế này là tên
tàn phế chứ? Ở tuổi mười lăm, nếu là nam tử Hoàng gia thì đã sớm có cung
nữ biết việc hầu hạ chuyện kia rồi.
Nghe nói tiểu hoàng tử này làm thế nào cũng không được, trong một
đêm tin tức kia liền truyền khắp trong ngoài Hoàng cung, làm mất mặt
Hoàng tộc họ Niếp. Đứa trẻ này nhìn chằm chằm không chớp mắt như thế,
hẳn là đang hâm mộ khí khái nam nhi của mình rồi đây?!