Bên kia Thái phó phê duyệt tấu sớ nửa ngày, cuối cùng cũng thu tay,
người cũng có chút mệt mỏi. Xem thử giờ giấc, không sớm không trễ, lát
nữa sẽ phải tuần tra Phiêu Kỵ doanh ngoài thành, về phủ Thái phó nghỉ ngơi
rồi quay lại cũng khá xa, chi bằng nghỉ tạm ở đây một lát, rồi trực tiếp xuất
phát từ trong cung.
Quyết định xong, hắn căn dặn thị vệ làm việc ngoài phòng không được
bước vào, rồi quẹo vào phòng trong.
Nhờ ơn của tiên hoàng, giường ấm trong phòng rất lớn. Trước nay Tiên
hoàng xử lý chính vụ đều không quá vội vàng, thích gọi thêm vài phi tử, ban
ngày ban mặt lăn lộn trên chiếc giường ấm trong căn phòng này.
Hiện tại chăn màn gối nệm trên giường đều đã được phủ Nội thị thay
mới, là chăn đệm lông ngỗng mịn màng thượng hạng do Nam quốc tiến
cống, nằm lên đó bất luận là xúc cảm của da thịt hay độ mềm mại đều rất
hợp lòng người, cho nên Thái phó liền giữ lại chiếc giường ấm siêu lớn này.
Chắc do không có ai hầu hạ, quần áo còn chưa cởi Tiểu Hoàng đế đã
nằm xuống. Long bào rộng thùng thình quấn trên người, tay chân giang rộng
ngủ say trên giường, vừa nhìn liền biết có gọi cũng không tỉnh. Tính nết Vệ
Lãnh Diêu xưa nay luôn thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nhưng cũng
không cố ý gây khó dễ với thói quen của một đứa trẻ.
Tân đế này dù sao cũng ngoan ngoãn, để nó ngủ yên một giấc coi như
khen thưởng cũng không có gì quá đáng. Nghĩ xong, Thái phó đại nhân nới
thắt lưng, cởi triều phục, bỏ hài, xoay người lên giường.
Vừa nằm lên giường, mùi thơm từ thân thể nóng ấm của tiểu tử kia
truyền tới. Khác hẳn với mùi son phấn trên người mấy thị thiếp trong phủ
Thái phó, mùi hương thơm ngát trên người tiểu Hoàng đế lại là mùi mứt táo
ngọt dịu.
Thái phó đại nhân thoải mái lật người, điều chỉnh tư thế, dựa gần vào
tiểu Hoàng đế.
Đứa trẻ này thoạt nhìn rất gầy, nhưng cơ thể lại mềm mại, tựa vào
người giống như ôm một cái gối ôm thượng hạng, chỉ một lúc, mí mắt liền