nặng trịch, khi hít thở, cảm nhận được mùi ngọt dịu trong hô hấp đều đặn
của Tân đế, không ngừng vấn vít nơi cánh mũi, vì thế cánh tay vươn ra, theo
bản năng kéo cái vật mềm mại ấm áp kia vào lòng.
Đợi đến khi việc nước ổn định, trong phủ cũng nên thêm chút nữ nhân,
lúc đó sẽ bảo tổng quản chọn vài người trẻ trung, non nớt một chút, nếm thử
mùi vị trong trẻo xem sao...
Chương 6
Giấc ngủ này của Niếp tiểu Hoàng đế khá dài, cái đệm mềm mại dưới
thân đúng là đồ tốt! Nếu trên người không bị thứ gì đó đè đến khó thở, bảo
đảm nàng còn có thể quấn lấy cái đệm tơ tằm này đánh thêm một giấc.
Nàng ngủ quá lâu, cơ mặt có chút tê tê, thật vất vả mới mở mắt ra, đập
vào mắt là gương mặt tuấn tú gần mình trong gang tấc, chợt hoảng hốt tưởng
rằng vẫn còn trong mộng.
Đợi đến khi phục hồi được tinh thần nhớ ra cái vị đang nhắm mắt này
là ai, thì cả nửa ngày sau Niếp Thanh Lân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Quen thấy Thái phó đại nhân quần là áo lụa, từ dáng vẻ đến tóc tai đều
ung dung hào phóng, bỗng nhiên nhìn thấy vị Diêm Vương sống này chỉ
mặc áo trong mở rộng cổ ngủ bên cạnh mình, đúng là bị một chữ hoảng thật
to đập trúng!
Niếp Thanh Lân thấy người nọ ngủ rất sâu, mắt phượng nhắm chặt, mi
dày rậm, nhưng đôi mày kiếm lại nhíu chặt, tựa như đang tịch thu tài sản
giết kẻ phạm tội xui xẻo nào đó trong mộng, cánh tay cứng như sắt vây chặt
lấy hông nàng, chả trách vừa nãy nàng thở không ra hơi mà tỉnh dậy.
Trước đây lúc xem lén sách giải trí đến đoạn then chốt tài tử giai nhân
lên giường, ván giường run kẽo kẹt, nội dung cặn kẽ trong tiếng kẽo kẹt kia
đều bị màn che tầng tầng lớp lớp bao phủ, phần còn lại chỉ có thể dùng trí
tưởng tượng nghèo nàn vẽ thêm ra.