Nghe đến đây, gương mặt tuấn tú củaVệ Lãnh Hầu dưới lớp bùn lầy
cũng thay đổi thành màu xanh tím, hắn gằn từng tiếng hỏi: “Ngươi đã tự
mình nghiệm thân?”
Trầm ma ma kia không biết giờ chết đã tới, chỉ nghĩ đây là tên ăn mày
vô lại thừa dịp trong phủ hỗn loạn, thèm muốn được hưởng thụ sắc đẹp vội
vàng đi vào tân phòng lăng nhục công chúa, còn mình sẽ nhân cơ hội chạy
trốn, liền vừa thêm mắm thêm muối vừa nhường đường: “Chẳng những là
xử nữ, mà còn vô cùng trơn bóng, trơi sinh trắng nõn, vô cùng khít khao...
A-- !”
Bà ta còn chưa nói xong, thì thấy hán tử hung hãn trước mắt một cước
đạp lên tay bà của bà ta, một đao chém đứt ngón tay của bà ta. Trầm ma ma
đau đớn kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết.
Đợi đến khi đã xử lý xong những ngón tay mạo phạm long uy, Vệ Lãnh
Hầu giơ tay chém đứt đầu bà ta.
Vệ Lãnh Hầu xoa xoa máu tươi bắn tung tóe vào người, bước vài bước
vào bên trong tân phòng.
Vẫn chưa kịp đi vào, liền nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp mềm mại
phát ra sau cánh cửa phòng. Thanh âm kia khàn khàn mang theo một chút
mềm mại, chỉ có mình Trứng gà của hắn có, từng tiếng từng tiếng đánh vào
màng nhĩ của hắn.
Vệ Lãnh Hầu không thể chờ đợi đẩy cửa phòng ra. Một mùi hương
nồng nặc xông vào mũi. Bên trong ánh nến chập chờn, hồng trướng mùa
xuân ấm áp, giống hệt với đêm động phòng mà hắn đã từng tưởng tượng...
Nhưng đây lại là tân phòng của Cát tặc và công chúa! Nghĩ vậy, lửa ghen
trong lòng nhất thời bùng phát ngập trời!
Mặt hắn bình tĩnh lạnh lùng, từng bước đi về phía chiếc giường cưới
phía sau hồng trướng, đưa tay vén rèm ra.”Đùng” một tiếng, chỉ cảm thấy
giống như vô số thuốc nổ phá núi vang lên ở trong đầu.
Giai nhân nằm trên giường cưới đỏ thẫm, y phục đã cởi một nửa, thân
thể trắng như tuyết nổi bật dưới cái yếm đỏ thẫm sáng chói đến mức khiến