người ta không thể mở mắt ra được, sợi dây màu đỏ giống như một loại dâm
xà quấn quanh thân thể, siết chặt thân thể tạo thành từng vết hằn màu đỏ bắt
mắt.
Giai nhân cũng không biết là bị làm sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở
dưới gối, hai bắp đùi được bao bọc trong cái khố màu đỏ đang không ngừng
kẹp chặt, khăn trải giường màu đỏ dường như đã bị ướt một mảng,...
Cát Thanh Viễn! Nếu ta bắt được ngươi, không băm ngươi thành vạn
mảnh, khó có thể giải trừ mối hận trong lòng ta!
Nghe được có người tiến vào, giai nhân hỗn loạn nâng cái đầu nhỏ lên,
cái trán trơn bóng được bao phủ bởi một tầng mồ hôi, nàng cố sức trừng lớn
mắt nhìn, nhẹ nhàng run rẩy kêu một tiếng: “Thái phó... Cứu ta...”
Tiếng gọi đó, đã chặt đứt nốt sợi dây lý trí trong đầu hắn. Kinh thành
biến động, theo lý hiện tại hắn phải chỉ huy binh mã lùng bắt các phản tặc
còn sót lại, sau đó điều động binh mã trấn thủ các cửa thành, còn phải...
Nhưng vào giờ khắc này, việc gì cũng không quan trọng bằng giai nhân
đang nằm trên giường này, Vệ Lãnh Hầu đưa tay muốn ôm lấy giai nhân kia,
lại nhìn thấy tay mình dính đầy vết bùn lầy lẫn vết máu... Đáng chết!
Đúng lúc này, Đan Thiết Hoa cũng đã giết chết hết đám hắc y nhân
trong phủ, cũng vội vã chạy tới, khi bà bước vào tân phòng liền thấy Thái
phó vội vã buông rèm xuống, xoay người nghiêm trang phân phó: “Mau nấu
nước, bổn hầu muốn tắm!”
Mặc dù Đan Thiết Hoa cũng cảm thấy Hầu gia thật sự rất bẩn, nhưng
đang lúc mấu chốt lại đòi tắm rửa thì có chút quái dị, cũng không dám hỏi
nhiều, vội vàng tóm lấy mấy tiểu nha hoàn của Cát phủ đang khóc sướt
mướt, bảo các nàng đưa thùng gỗ vào tân phòng. Thật may hôm nay Cát phủ
có hỉ sự, bếp lò trong bếp vẫn nóng, đã đun sẵn nước nóng, sau khi pha thêm
vào cho đủ ấm, Hầu gia liền đóng cửa phòng không thể chờ đợi vội vã tắm
rửa.
Mới vừa rồi hắn liếc mắt nhìn thấy một thứ trên bản, tất cả những thứ
đó làm cho hốc mắt hắn như muốn nứt ra, nhìn lại bình sứ ném ở chân