đối là một con giao long xấu xa, vào sâu ra cạn, nghiêng người hay đối
nhau!
Từ trước đến giờ Thái phó đại nhân luôn phóng túng chính mình,
nhưng không hiểu sao từ khi có tình cảm với Long Châu tử, thì đã cấm dục
một thời gian dài, thời gian đầu thường trằn trọc trở mình, đêm khó có thể
ngủ say, nằm ở trong phủ Thái phó của mình hận không thể ngay lập tức
giục ngựa xông vào trong cung, đặt bé con kia trên giường nghiêm túc ăn
sạch.
Lo ngại giai nhân mảnh mai, cần thư thả cho chút thời gian, chính vì
vậy những lúc không ngủ được, trong đầu hắn chỉ có thể tưởng tượng đủ
loại tình cảnh được nếm món ngon trong miệng, cũng giống như tính toán
bày binh bày trận, mặc dù chưa cầm thương ra trận, nhưng những hoạt động
then chốt đều đã nghĩ tới...
Vậy mà giây phút quan trọng dẹp yên vào được thành, miếng thịt non
mềm trông ngóng từ lâu cứ như vậy không chút nào phòng bị được đưa vào
trong miệng, lúc này mới phát hiện những tình huống tự suy diễn trước kia,
tất cả là do suy nghĩ đến quá nhiều, hương vị ngọt ngào mềm mại như vậy
một khi đã được nếm thử, đâu còn thời gian suy nghĩ đến những thủ đoạn ép
buộc? Vững vàng đâm thẳng mới là điều cần thiết!
Bình thuốc này của Cát Thanh Viễn tác dụng thật sự quá mạnh, có thể
biến bé con động lòng người thường ngày thẹn thùng ngây ngô hôm nay lại
giống như không hề thấy đủ, may mà người hầu hạ thánh giá lại là nam nhi
anh vĩ như hắn, đổi lại là người khác, chỉ sợ không thể thỏa mãn được giai
nhân!
Bên trong hồng trướng giai nhân kinh hô thở gấp: “Thái phó, dùng tay
là được rồi, ngươi dùng nó làm chi?”
Trong miệng Thái phó như đang ngậm cái gì đó, giọng nói không rõ:
“Cái này mới là giải dược quan trọng...”
Tiếp đó, giường bên trong hồng trướng không ngừng rung lắc, vang lên
tiếng kẽo kẹt răng rắc, trông như có thể sập bất cứ lúc nào, đến canh tư