một bóng mờ hình quạt, cánh tay đêm qua đè chặt tay mình lúc này đang ôm
chặt lấy hông nàng.
Niếp Thanh Lân cắn môi dưới từ từ ngồi dậy, ai ngờ vừa mới động đậy,
Thái phó đại nhân đang ngủ say lại mở mắt, thấy nàng ngồi dậy, cũng ngồi
dậy theo, kéo thân thể nhỏ bé của nàng lại, cúi đầu hỏi: “Sao dậy sớm vậy?”
Niếp Thanh Lân không dám ngước mắt lên nhìn thân thể cường tráng
trần trụi của Thái phó, há mồm nói: “Khát nước...” Vừa mới nói chuyện liền
phát hiện, cổ họng khàn khàn rất khó chịu, nhất định là đêm qua lúc Thái
phó xuất lực hung hãn mạnh mẽ, chính mình không nhịn được đã kêu to.
Cả phòng đều tràn ngập hương vị kia, Thái phó không muốn gọi người
khác đi vào, liền tự mình đứng dậy đi đến chiếc bàn bên cạnh rót nước, đưa
cho Long Châu tử, đợi sau khi cái miêng nhỏ của nàng đã uống xong, thì đỡ
nàng nằm xuống ngủ một lúc nữa, còn mình thì xuống giường, mở cái rương
ra, tìm mấy bộ đồ mới của Cát Thanh Viễn, mặc dù gương mặt tỏ ra chán
ghét muốn vứt bỏ nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận mặc vào.
Đêm qua hoang đường đã vượt qua lí trí, mặc dù vô cùng lưu luyến giai
nhân nằm trên giường, nhưng cục diện bên ngoài vẫn còn đang rối rắm chờ
mình tới chỉnh đốn lại, không thể chậm trễ được nữa.
Đợi cho Thái phó đại nhân đi ra ngoài, Niếp Thanh Lân mới chậm rãi
ngồi dậy, bọc chăn đi xuống giường, cũng muốn tìm một bộ y phục để mặc
vào. Nhưng lúc đi qua nhìn vào cái gương bạc mà Trầm ma ma mang vào
Cát phủ đang đặt trên bàn, công chúa Đại Ngụy-Vĩnh An công chúa phải
dừng bước lại, kinh ngạc nhìn người trong gương, cúi đầu phát ra tiếng kêu
thảm thiết.
Diễn viên hí khúc đóng vai tiểu quái vật trong gương rốt cuộc là ai
vậy?
Nước mắt và mồ hôi sau một đêm đã khiến cho những lớp trang điểm
tân nương hoàn toàn biến mất. Hình vẽ hoa mẫu đơn trên trán đã biến thành
một vệt đỏ tươi. Son phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chưa được lau sạch lưu
lại từng vệt màu trắng, son trên miệng còn sót lại không nhiều lắm, hôm qua