Hôm đó, khi ánh mặt mặt trời lên chính ngọ, thì trong ngoài kinh thành
cơ bản cũng đã được dẹp yên.
Mấy ngày nay Cát gia phách lối, ngang ngược còn vượt qua cả Vệ Thái
phó, đáng tiếc nền móng chưa đủ vững để có thể ghim sâu vào trong lòng
triều thần Đại Ngụy, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi sao có thể so sánh được với
thế lực Thái phó xây dựng trong nhiều năm? Nếu Vệ Lãnh Hầu đã chết thì
tốt, nhưng nếu còn sống, chỉ cần ba chữ kia đã đủ để khiến quan lại trong
kinh thành hoảng sợ. Thế cục như vậy, ai cũng không ngờ tới, Thái phó vốn
thuộc loại người không nói lý lẽ, chỉ dựa vào quân đội hoành hành ngang
ngược, coi như là nếu Cát Thanh Viễn có lưu lại mật thám thì cũng là anh
hùng không có đất dụng võ, ngoài việc núp trong nhà run lẩy bẩy thì không
thể làm được gì.
Lỗ Dự Đạt dẫn theo binh sĩ lùng bắt những kẻ tay sai lúc trước đã theo
Cát gia làm bậy, kinh thành cũng dần trở nên ổn định.
Thái phó không muốn ở lại Cát phủ quá lâu, muốn dẫn Vĩnh An công
chúa sớm hồi cung. Dù sao hôm qua mới là lần đầu được nếm thử thức ăn
ngon, lúc nào cũng có cảm giác giống như Thiên Bồng Nguyên Soái ăn quả
nhân sâm, vẫn còn chưa kịp nghĩ ra hương vị trong đó là gì, luôn muốn hồi
cung, ở trên giường một lần nữa ôm lấy giai nhân hưởng thụ lại xem hương
vị đó là gì mới tốt.
Đúng lúc này, một đội binh lính dẫn Cát Vân Nhi đi tới trước mặt Thái
phó và Niếp Thanh Lân: “Bẩm báo Thái phó, gia quyến Cát gia đều đang bị
giam giữ chờ người tới thẩm vấn, có đưa tiểu thư Cát gia này vào thiên lao
hay không?”
Niếp Thanh Lân ngẩng đầu nhìn về phía Cát Vân Nhi, nhìn thấy tóc tai
nàng ta toán loạn, hai tay bị trói chéo ở sau lưng, bộ dáng chật vật, trong
lòng cũng cảm thấy khổ sở không nói ra được. Dù sao trong khoảng thời
gian nàng làm công chúa, Cát Vân Nhi đối xử với nàng không tệ, nàng và
nàng ta còn kết giao bằng hữu. Mặc dù oán hận Cát Thanh Viễn nhưng nàng