biết việc này không có quan hệ gì đến Cát Vân Nhi, phụ thân và huynh
trưởng có dã tâm, nàng ta là nữ nhi thì sao có quyền làm chủ chứ.
Đáng tiếc mấy ngày trước đây thiên kim quý nữ Cát gia này phong
quang vô hạn, nhưng một khi xảy ra chuyện không tốt, phụ thân và huynh
trưởng của nàng sao còn lo lắng cho nàng được nữa? Tình cảnh chỉ biết chờ
chết của nàng đâu khác gì mẫu phi và đám phi tần của tiên hoàng lúc Vệ
Lãnh Diêu tiến hành cung biến?
Nghĩ đến đây, hào hứng của nàng đều tan biến. Vệ Lãnh Hầu nhạy bén
nhận ra tâm tình của bé con không tốt, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Tối hôm qua lộn xộn cả một đêm, lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt
trời rực rỡ chiếu khắp Cát phủ. Vệ Thái phó đã dẹp yên được quân phản
loạn, tìm được và cũng thành công ăn được Long Châu, cả người đều thoải
mái, ngay cả gương mặt lúc bình thường luôn u ám lúc này cũng thay đổi
tựa như được ánh mặt trời chiếu rọi. Mà Niếp Thanh Lân mới lần đầu trải
nghiệm hương vị mới, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan, gương mặt trang điểm
vô cùng xinh đẹp. Khi Cát Vân Nhi ngước mắt lên, nhìn thấy Vệ Lãnh Diêu
và Niếp Thanh Lân như một đôi tiên nhân quyến lữ dưới ánh mặt trời, phẫn
hận trong lòng càng tăng thêm, chỉ muốn bùng phát ra.
Nàng ta cũng giống như phần lớn các thiếu nữ lần đâu yêu đương trong
triều, đều có đối tượng âm thâm ảo tưởng ái mộ. Cát Vân Nhi lén xem qua
tiểu thuyết sắc tình nên đối với phương diện này nghĩ cũng sâu hơn một
chút.
Vốn ở trong lòng nàng, ngoại trừ ca ca thì chỉ có Vệ Lãnh Diêu được
coi là một nam tử hiếm có. Ở yến hội cung đình lần trước, nàng âm thầm
dựa theo bộ dáng tiên nhân của Thái phó đại nhân, tự tưởng tượng ra tình
cảnh nàng và Thái phó cùng đến chùa dâng hương, vô tình gặp gỡ trong
vườn hoa.
Mặc dù thỉnh thoảng nghe được tiếng phụ thân phát ra từ trong thư
phòng của ca ca, trong lòng cũng biết ca ca có dã tâm với ngôi vị Hoàng đế,