toàn bộ đã cọ lên gương mặt tuấn tú của Thái phó đại nhân... Bộ dạng như
vậy ngay cả mình nhìn thấy cũng sợ hết hồn vía, mắt phượng của Thái phó
đại nhân kia không biết có bị mù không? Hôm qua lại giống như được nhìn
thấy mỹ nhân, đè ở trên người mình, vừa không ngừng hôn lên khuôn mặt
như tên hề này, vừa thì thầm nói mình là bảo bối mà hắn yêu nhất...
Hôm qua bởi vì bị thuốc lấn áp mà trở nên chủ động phóng đãng, hơn
nữa mặt mũi bị biến thành không giống người quả thật là bị đả kích rất nặng
nề, làm cho Niếp Thanh Lân không nhịn được muốn hô to: Đan ma ma!
Mau chuẩn bị chậu nước, để cho trẫm ngâm mặt vào chết đuối luôn đi!
Đợi Đan ma ma sai nha hoàn nấu nước, sau khi để cho công chúa ở
trong thùng gỗ gột rửa nhẹ nhàng khoan khoái một phen, mới hầu hạ nàng
thay quần áo, ăn mặc đâu ra đấy.
Khi Niếp Thanh Lân bước ra khỏi cửa phòng, sự lộng lẫy trong nhà đều
tan thành mây khói, đập vào mắt là dấu vết của một cuộc chính biến thảm
thiết.
Thi thể trong phủ mặc dù đã được mang đi, nhưng trên đất vẫn còn lưu
lại vết máu chưa kịp cọ rửa, Thái phó đại nhân dùng Cát phủ làm quân
doanh tạm thời, trấn giữ ở phòng khách, thỉnh thoảng lại có người đi vào
mỗi người một sắc thái vội vàng đi vào báo cáo công việc.
Cát Thanh Viễn chạy trốn rất vội vàng, căn bản sẽ không thể để ý tới
Hoàng đế cùng mẹ khác cha đang ở trong hoàng cung. Tiểu Hoàng đế đáng
thương mới chỉ có bảy tuổi, bên trong hoàng cung ngay cả một người thân
tín cũng không có. Khi Vệ Thái phó dẫn binh mã xông vào cửa Hoàng
Cung, nghe thấy mọi người kinh hoảng gào thét, bị dọa sợ đến mức nằm trên
giường oa oa khóc lớn nhưng cũng không có ai để ý tới.
Khi Lỗ Dự Đạt dẫn theo một đội nhân mã chạy vào hoàng cung, tiểu
Hoàng đế còn đang khóc không ngừng. Lỗ Dự Đạt nhíu mày một cái, mặc
dù không muốn hạ thủ với một đứa bé, đáng tiếc thân phận của nó, bất kể là
tiểu thiếu gia Cát gia hay là con riêng của tiên hoàng, đã định trước nó
không thể sống được quá lâu, liền sai người trông giữ nó.