tay định chạm vào công chúa thì lại hung hăng trừng mắt bọn họ, sau đó kêu
Đan ma ma mang theo cung nữ áp giải công chúa vào thiên lao.
Cái này thì Nguyễn công công có thể hiểu rõ ràng. Thảm rồi! Đây
chính là xích mích cãi nhau kéo đến tận trong thiên lao. Chỉ sợ là tối nay
nhóm quan giám ngục trong thiên lao sẽ phải lâm vào tình cảnh gà bay chó
sủa rồi...
Quả nhiên, sau khi công chúa bên kia không nhanh không chậm đi theo
Đan ma ma ra khỏi Phượng Sồ cung, chỉ thấy Thái phó nhìn chằm chằm vào
bóng dáng gầy yếu kia, mơ hồ có thể nghe được âm thanh kèn kẹt phát ra,
sau một lúc lâu điều chỉnh hơi thở mới có thể khôi phục lại tư thế tiên nhân
một lần nữa, mở miệng nói: “Nguyễn công công.”
Nguyễn công công vội vàng chạy bước nhỏ qua, gập nửa người chờ
Thái phó phân phó.
“Cát tặc làm loạn triều cương, mấy ngày nay trung thần lương tướng bị
tống vào thiên lao cũng không ít, muốn chỉnh đốn lại triều cương cần phải
có một chút thời gian, để phân biệt ra những trung thần gian thần trong triều.
Nhưng trong đoạn thời gian này cũng không thể để cho hiền thần bị ủy
khuất. Lát nữa ngươi mang theo nội thị thái giám, đi thiên lao thay đệm chăn
mới, không được quá cứng, đổi sang mấy chăn đệm mềm mại chút thì mới
không làm bị thương da thịt, còn nữa... nơi đó âm khí dày đặc, đốt thêm một
chút địa long để sưởi ấm. Rồi mấy người bị bệnh nặng dơ bẩn kia, kêu ngục
tốt cách ly họ ra nhanh một chút, đừng để chỗ đó bị nhiễm khí bẩn... Cho
thêm một chút trầm hương mùi hoa nhài nữa, còn cả thức ăn nước uống...
Điều ra một người thử thức ăn trước, tránh cho có người muốn hại mấy
trọng phạm trong lao,”
Nói đến đây, Thái phó đột nhiên nhíu mắt lại, đặc biệt dặn công công:
“Bản Hầu đối xử bình đẳng, phạm nhân trong thiên lao đều được hưởng đãi
ngộ này, đừng khiến người khác nghĩ lệch đi, tưởng bản Hầu đặc biệt chiếu
cố HẮN!”