đó, trát vôi sống để tiêu độc, bỏ địa long vào trong ống đồng, lại bố trí thêm
chậu than, lát phẳng mặt đất, lại trải thêm gỗ nhẵn mịn để làm sàn nhà, chỉ
một lát sau là ấm áp, thậm chí có thể đi chân trần trên sàn.
Giường thấp chỉ cách mặt đất có một tấc, bởi vì phòng giam không lớn
nên không thể sắp xếp một cái giường to. Chỉ sợ công chúa ngủ không quen
lại từ trên giường ngã xuống, cho nên giường được thiết kế rất thấp.
Đợi trải xong chăn đệm mềm mại lên giường rồi, Nguyễn công công
nhìn nhìn lư hương, nói: “Bây giờ công chúa đang viết thư hối lỗi ở tiền
đường, lát nữa ngươi phái một nữ ngục tốt thuận mắt một chút qua đó mời
công chúa đi sang đây. Còn chuyện ăn uống của công chúa thì không phiền
Vương đại nhân phải lo lắng, đã có Đan ma ma an bài trong cung đem tới
rồi...”
Sau khi dặn dò tỉ mỉ một phen, lúc này công chúa mới bị “thẩm vấn”
xong, đi vào thiên lao.
Niếp Thanh Lân sải bước vào nhà tù, thấy vách tường được trát vôi
sống coi như sạch sẽ, tấm ván gỗ ấm áp dưới chân tỏa ra mùi hương thoang
thoảng, lúc này thân thể bị nam nhân kia ép buộc một đêm mới cảm thấy
mệt mỏi, mặc nguyên quần áo ngã xuống giường màu trắng bằng tơ tằm,
nhưng làm sao cũng không thể ngủ được, tình cảnh đêm qua thỉnh thoảng lại
hiện ra trong đầu.
Thì ra chuyện nam nữ là như vậy... Ngượng chết đi được, lực thắt lưng
của Thái phó kia vậy mà lại thật tốt, ngoại trừ lúc đầu còn thương tiếc nàng
đau đớn, sợ nàng không chịu nổi, còn năm lần sau đó thì đều nhanh như
mưa to rơi trên lá, nếu không phải do dược liệu mà mình trúng đã ngừng,
không chịu nổi nữa, thì không biết Thái phó đến khi nào mới ăn no...
Mọi người đều nói lợi hứa hẹn trên giường của nam tử chỉ là hoa trong
gương, trăng trong nước, thì ra đùng là sự thật, hôm qua còn ôm nàng hôn
nàng không ngừng, xâm nhập triệt để mãnh liệt như vậy, đến hôm nay lại
ném nàng vào thiên lao...