Thái phó không trả lời, cởi áo choàng rồi lười biếng nằm lên cái giường
mềm mà tiểu Hoàng đế yêu tha thiết, khóe mắt quét đến đứa trẻ không có
được câu trả lời của mình kia, quả nhiên hắn ta đã lượn qua chỗ khác rồi.
Chỉ chốc lát sau, khoai lang phết đường liền được đưa tới trước mặt
mình. Thái phó lười biếng nhận lấy cái kiềm sắt, cắn một ngụm, không thể
không thừa nhận, đã ăn sơn hào hải vị đến ngán, món ăn dân dã này quả
thực không tệ.
Ngay sau đó, An Xảo Nhi cũng dâng lên hai chén nước lê đường phèn
vừa mới chưng xong.
Vệ Lãnh Hầu nhìn tiểu Hoàng đế làm giống như lần trước, gỡ hạt mứt
táo xong liền bỏ vào trong nước lê, đưa tới trước mặt mình.
“Sao Hoàng thượng lại bỏ táo vào?” Lần trước bỏ vào trà thì còn có thể
là trùng hợp, nhưng lần này nước lê đường phèn đã rất ngọt, sao nhóc con
còn bỏ táo vào?
Niếp Thanh Lân bị hỏi liền sửng sốt: “Thái phó không thích? Năm ấy
khi mấy chậu Phù Dung nở hoa, trong tiệc ngắm hoa tại Ngự hoa viên, ta
thấy Thái phó bỏ táo vào trong canh giải rượu, ta cũng thử rồi, quả nhiên rất
ngon, nếu Thái phó không thích, ta đổi chén khác nhé?”
Nói xong định gọi An Xảo Nhi đổi chén khác.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, cổ tay đã bị bàn tay to như kiềm sắt của
Thái phó bắt lấy, mắt Thái phó lóe sáng như sao, nói lời sâu xa, “Tiệc ngắm
hoa? Chuyện của ba năm trước? Khi đó Hoàng thượng ngài đã chú ý tới vi
thần rồi sao?”
Chương 8
Hả? Cái này...
Niếp Thanh Lân không lập tức hiểu được ý tại ngôn ngoại sâu xa của
Vệ Thái phó, suy nghĩ một chút, tóm lại là: “Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng,