Vệ Thái phó căn bản không ngờ tiểu Hoàng đế lại không biết xấu hổ
mà thừa nhận như thế, lửa giận nhất thời dâng lên.
Nghe đi nghe đi! ‘Chấn động lục cung’ gì chứ? Đây rõ ràng là giọng
điệu của đám ăn chơi trác táng đùa giỡn tiểu nương tử mà.
Gương mặt tuấn tú ‘chấn động lục cung’ lập tức trầm xuống, nhìn
chòng chọc nhóc bù nhìn không biết sống chết trước mặt.
Đứa bé này miệng thốt lời cợt nhã, nhưng vẻ mặt thì lại nghiêm túc, đôi
mắt to long lanh hiện rõ vẻ chân thành, hoang mang nhìn Thái phó đại nhân.
Lời này mà thốt ra từ miệng của một đấng tu mi, đúng là buồn nôn tới
mức đáng chém một đao. Chỉ là theo lời đứa trẻ này, lửa giận đảo vài vòng,
rồi chỉ còn bó tay hết cách.
Nhìn quanh bốn phía, tẩm cung Hoàng đế lớn như thế mà trống không,
quá là mộc mạc. Quần áo thường ngày trên người tiểu Hoàng đế, vừa nhìn
đã biết là của năm ngoái, đợi khi cao thêm chút nữa, tay áo sẽ rút đến cùi
chỏ mất. Mấy quyển sách giải trí trên giá đã bị đứa trẻ này giày vò đến xoắn
cả lại rồi. Đừng thấy đứa trẻ này cả ngày ăn không rỗi miệng, mấy món ăn
tới ăn lui kia còn chẳng lên được mặt bàn của một gia đình nhỏ sung túc
nữa! Chắc hẳn đứa trẻ này cả đời cũng chưa từng hưởng thụ được cảm giác
yêu thương.
Hoàng tử công chúa bị bỏ rơi trong cung không chỉ có một mình Niếp
Thanh Lân, nhưng bị chèn ép đến mức này mà vẫn vui vẻ, thậm chí còn tìm
vui trong đau khổ, thực sự chỉ có kẻ kỳ tài này.
Chẳng qua... thật quá không có mắt rồi!
Tuy mặt mũi dễ coi, tự mình vụng trộm chơi đùa tiểu thái giám thị vệ gì
đó cũng được đi, không ngờ lại quá quắt dám yêu trọng thần soán vị!
Dù là nữ tử, gần gũi mình lâu ngày cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Ít nhất
mấy tiểu thiếp trong phủ kia, sau khi mình dùng thủ đoạn độc ác nghiêm trị
những kẻ ghen tị tranh giành tình cảm, ai nấy đều sợ như chuột thấy mèo.