Niếp Thanh Lân cảm thấy lời này nàng hoàn toàn nghe hiểu, cảm động
nói: “Thái phó yên tâm, kể từ lúc lên triều nghe được chuyện muôn dân Đại
Ngụy ăn không đủ no, thì cơm canh mỗi ngày của trẫm đều chủ động giảm
đi một nửa, hôm nay thật sự thèm ăn quá nên mới bảo người trông coi Ngự
thiện phòng đưa đến chút khoai lang, nhưng vừa nướng xong, trẫm liền hối
hận, cảm thấy mình quá mức xa xỉ. Người đứng đầu như thế, nếu văn võ bá
quan bên dưới cũng làm theo, thật sẽ gây kho cho Vệ ái khanh! Nhưng
không sao, may mà Thái phó tới kịp, ngài cả ngày san sẽ nổi lo giúp trẫm, ba
bữa không đúng giờ, khoai lang này vào bụng ngài, cũng không tính là lãng
phí.”
Vệ Thái phó quả thực suýt bị thằng nhóc vô lại miệng đầy lời nói nhảm
này chọc cười, nhưng vẫn hơi híp mắt lại hỏi: “Bệ hạ đang oán trách với
thần là ăn không đủ no sao?”
Đây chẳng phải là gán tội cho người khác sao? Niếp Thanh Lân chợt
thấy hối hận vì hôm nay đã nói nhiều trước mặt Thái phó, liền vội ngừng lại:
“Cả ngày chả làm gì, sao có thể ăn không đủ no chứ? Thái phó đã uống rượu
phải không? Có muốn lên giường ấm nghỉ ngơi một chút không?”
Vệ Thái phó có chút mệt nên thực sự lên nằm, hơn nữa vừa mới uống
một bụng nước đường âm ấm, thấy rất thoải mái, vì vậy nhắm chặt hai mắt,
không nói gì thêm.
Bởi vì lúc nãy Thái phó muốn dạy bảo Hoàng đế, không cho người vào
hầu hạ, Xảo Nhi sau khi dâng nước đường thì cũng lui ra. Hiện giờ Thái phó
đã ngủ, càng không tiện gọi người bên ngoài. Vì thế nàng đến Long sàng ôm
một cái chăn gấm nhỏ lót bông nhẹ nhàng đắp lên người Thái phó, còn mình
thì bưng khoai lang nướng còn thừa lại, leo lên Long sàng, chui vào trong
chăn vừa nhai kỹ vừa nghiền ngẫm những lời vừa rồi của Thái phó. Cứ thấy
lời của hắn chứa đầy ẩn ý, không nói toạc ra thì thật đúng là mình nghĩ mãi
cũng không ra.
Nhưng mà hình như Thái phó nghiện tới tẩm cung rồi, cái khác không
nói tới, chỉ riêng việc Vệ Hầu gia quen ăn sơn hào hải vị, vậy mà lại luôn