là Thiệu Dương công chúa lúc này đang ở trong sơn miếu, thỉnh bệ hạ đi
theo vi thần cùng đi kiểm nghiệm thật giả.”
Lời này vừa ra, quả nhiên là dời đi lực chú ý của Hoàng thượng.
Đến khi đến trước xe ngựa của Khất Kha công chúa đang dừng ở cửa
sau sơn miếu, Niếp Thanh Lân khẽ vén rèm xe lên nhìn vào bên trong:
Đợi cho đi tới xe ngựa của Khất Kha công chúa đang đứng ở cửa sau
sơn miếu, nhìn thấy một cô gái đang uể oải mê man. Mặt mày kia không
phải chính là Thiệu Dương công chúa đã gả đến Bắc Cương hòa thân sao?
Thiệu Dương bị thanh âm ở bên ngoài xe làm bừng tỉnh, đầu tiên là sợ
tới mức thân mình co rụt lại, đợi đến khi thấy rõ người đứng ở trước mắt là
Hoàng thượng, nhất thời nghẹn ngào khóc lên: “Hoàng thượng...”
Thì ra Thiệu Dương này gả đến Hung Nô không được bao lâu thì lão
Đan Vu nhiễm bệnh hiểm nghèo không dậy nổi, chỉ tiếc cho vị công chúa
Đại Ngụy đang ở tuổi xinh tươi này, sau khi gả qua đó thì phải đảm đương
hầu hạ bón thuốc trong doanh trướng của Đan Vu.
Nhưng mà lão Đan Vu bệnh nặng, con trai của ông thì người nào người
nấy cũng đều trẻ tuổi tráng kiện. Không quá bao lâu, kế mẫu xinh đẹp liền bị
lang sói theo dõi.