trung thành, liều chết tiến vào doanh trướng, hô to: “Đừng vô lễ với Yên Thị
của Thiền Vu Hung Nô”, mới xem như là ngăn cản được.
Thế nên Hưu Đồ Hoành mới biết, đây là thê tử công chúa mới của phụ
vương mình cưới từ Đại Ngụy.
Tuy sau đó hắn nghĩ một đằng nói một nẻo nói xin lỗi. Nhưng từ đó về
sau, Hưu Đồ Hoành vẫn xa cách với lão Đan Vu lại thường đến doanh
trướng của Thiền Vu. Thực ra thì Hưu Đồ Hoành cạo sạch sẽ râu ria đi rất
anh tuấn, nghe nói hắn có một nửa là huyết thống Ba Tư, chỉ là ánh mắt mỗi
lần nhìn Thiệu Dương đều như là sói đói thật đáng sợ. Làm Bát công chúa
mỗi lần thấy hắn đều bị dọa, mặt cúi xuống không dám ngẩng đầu.
Về sau, mấy vương tử của Hung Nô tranh đấu kịch liệt, Hưu Đồ Hoành
kiên định đứng về phía tiểu vương tử Hưu Đồ Liệt, mở ra một đêm binh
biến, nắm giữ quyền hành. Khi đó, lão Đan Vu còn chưa tắt thở, thế nhưng
đứa con trai út mà ông ta kiêu ngạo nhất đã tự ngồi lên ghế Thiền Vu trong
đại doanh, hăng hái phân chia chiến lợi phẩm cho đám công thần của mình.
Thiệu Dương công chúa cảm thấy đám người man di này thật đáng sợ,
vì sao lại không biết đến đạo hiếu. Thế nhưng trong mắt người Hung Nô, lại
là điều đương nhiên, giống như Lang Vương trong đàn sói ốm yếu thì tất
nhiên sẽ có đấu tranh chọn ra con sói mạnh mẽ nhất trong bầy để lãnh đạo.
Kẻ mạnh thì sống, đây là con đường duy nhất để sống sót trên thảo
nguyên! Mà nàng, tất nhiên cũng trở thành chiến lợi phẩm, sau khi phân
phát mỹ thiếp vũ khí của phụ vương, Hưu Đồ Hoành chủ động tự nguyện
dùng một vùng lãnh địa để đổi lấy mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp.
Tuy đúng ra thì Thiệu Dương phải về dưới trướng của Thiền Vu mới,
nhưng Hưu Đồ Liệt không có hứng thú với Thiệu Dương tính cách nhu
nhược yếu đuối, cũng vui vẻ thuận theo, ban thưởng mẹ kế cho ca ca của
mình.
Đáng thương Thiệu Dương một khắc trước còn cho trượng phu trên
danh nghĩa của mình uống canh, một khắc sau liền bị dắt ra ngoài, vào trong
doanh trướng của con riêng ngỗ nghịch. Trên đường nàng khóc nhưng