cùng vị hoàng tỷ này thì nàng lại trở thành tiểu muội muội cần được chăm
sóc rồi, trong đời nàng chưa từng trải qua việc này đâu.
Thế nhưng Thái phó đại nhân lại không nhịn được.
Tuy Vệ Lãnh Hầu không tán thành việc dựa vào nữ nhân để đổi lấy hòa
bình ở biên cương, thế nhưng Thiệu Dương này lại có thể trở về thì hắn
cũng bất ngờ. Nếu Tam vương tử Hung Nô không truy cứu, tuyên bố với bên
ngoài là Thiệu Dương công chúa hòa thân sinh bệnh chết thì cả hai bên đều
vui vẻ. Nhưng nếu cố tình truy cứu, trên đường Thiệu Dương để lại không ít
dấu vết, giấu nhà chồng trở về, chính là cái cớ rất hay để Hung Nô dấy binh.
Hưu Đồ Hoành kia cũng là kẻ tài giỏi, nếu đã tạo thành hiểu lầm thì chính là
cuộc chiến sinh tử của hai nước!
Nhưng Niếp Thanh Lân vui đến phát khóc khi thấy Bát công chúa, hắn
không đành lòng, cố nén không vui không khiển trách Bát công chúa, không
nghĩ tới việc Long Châu vui vẻ, mời Thiệu Dương công chúa vào ở trong
cung Phượng Sồ. Trở về từ thiên lao, Thái phó còn chưa hồi phủ, quyết định
muốn ngày ngày ngủ lại cung Phượng Sồ. Thế nhưng hôm nay cung Phượng
Sồ lại có vị công chúa vào ở, hằng đêm sênh ca của Định Quốc Hầu đại
nhân tuyên bố kết thúc.
Vốn có một chút đồng cảm với Thiệu Dương lập tức tan thành mây
khói. Vệ Lãnh Hầu trời sinh bụng dạ hẹp hòi hận không thể ném Thiệu
Dương vào xe chở da rồi đưa về đất Bắc lạnh lẽo.
Năm ngày qua đi, hai tỷ muội như keo sơn, Thái phó đại nhân lại sống
một ngày như bằng một năm, cuối cùng không nhịn được nữa, phái kiệu để
Đan ma ma đưa Vĩnh An công chúa vào thư phòng, đóng chặt cửa lớn,
không những mạnh mẽ giải khát trên giường êm mà ngay cả ghế dựa mạ
vàng cũng không tha. Cuối cùng Long Châu phải xin tha, ôm cổ Thái phó
nhỏ nhẹ cầu khẩn không thể chịu nổi mới coi như là được nghỉ ngơi cùng
một chỗ.
Sau một phen mây mưa, Thái phó mới ôm Long Châu đang thở gấp ngã
trên giường êm, đột nhiên nói: “Thần muốn đưa Thiệu Dương công chúa