Nếu nói hắn không đành lòng làm khó Thiệu Dương thì thà nói rằng
hắn không muốn thấy vẻ không vui trên mặt giai nhân.
Quả nhiên, sau khi Niếp Thanh Lân nghe xong thì im lặng không nói.
Thái phó vươn tay lấy khăn ướt ở trên bàn nhỏ cạnh giường, vừa nhẹ nhàng
lau sạch mồ hôi trên thái dương của nàng vừa nói: “Lát nữa Trứng gà đừng
về cung, bản Hầu sẽ đích thân nói rõ với Thiệu Dương công chúa. Thiệu
Dương cũng là người hiểu biết lỹ lẽ, nếu nàng biết rõ lợi hại trong đó, về sau
tránh cho tỷ muội khó xử.”
Nhưng Niếp Thanh Lân lại lắc đầu: “Bát hoàng tỷ trời sinh nhát gan,
Thái phó nói sợ rằng làm cho hoàng tỷ sợ hãi, để Bản cung chậm rãi khuyên
nhủ”
Lúc nàng mặc quần áo tử tế ra khỏi thư phòng thì đã chạng vạng tối.
Khi trở lại cung Phượng Sồ, ngự thiện phòng đã được Nguyễn công công
báo trước, chuẩn bị xong đồ ăn.
Bởi vì là bữa tối, không nên ăn nhiều dầu mỡ, mấy đồ điểm tâm rất
đáng yêu, cháo bích ngạnh vô cùng thơm, vì nấu với đường phèn nên ngọt
ngào đúng khẩu vị của hai công chúa, ngay cả sủi cảo cũng dùng thịt cá
chình mỏng cũng với tôm non cùng với hoa mai, quả lê để làm nhân bánh,
một lớp bánh mỏng trùm lên, không cần chiên qua dầu, chỉ là hấp chín.
Loại thức ăn mang vị phương nam này chỉ cần cắn một miếng là cảm
thấy tươi ngon sảng khoái.
Nhưng trong lòng Niếp Thanh Lân có việc, ăn không nhiều lắm, Thiệu
Dương công chúa lại ăn nhiều hơn, ăn hết sạch mấy cái sủi cảo cá. Lúc ăn
đến cái cuối cùng mới đột nhiên nhận ra, lập tức dừng lại đũa ngà voi. Mấy
ngày nay trở về cung, có lẽ đã chịu khổ quá lâu ở đất bắc lạnh lẽo, đã lâu
không ăn những món ăn tinh xảo trong cung, mỗi lần dùng bữa nàng đều cố
gắng ăn, nhất thời không giữ được quên sạch lễ tiết trong cung, trước mặt
muội muội lại chén sạch bàn ăn, thật sự là vô cùng thất lễ.
Niếp Thanh Lân thấy lo lắng trong đáy mắt hoàng tỷ, khẽ cười, đem cái
sủi cảo cá cuối cùng cho vào bát Bát công chúa: “Ở đây chỉ có tỷ muội