Niếp Thanh Lân nhìn hoàng tỷ giương đôi mắt đỏ như mắt thỏ, nói ra
lời lớn mật như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Bát hoàng tỷ này thật thú
vị, thế mà lại đem lời của mình lúc mình lấy thân phận Hoàng đế nói chào từ
biệt hoàng tỷ đi hòa thân, bộ dáng thay đổi còn lại đều trả cho mình.
Đáng tiếc những đau khổ này mới là sự mài giũa tốt nhất, làm người
thay đổi bộ dạng. Lúc trước sau khi hoàng tỷ nghe xong lời mình nói thì vô
cùng kinh sợ, chỉ kém giơ tay che miệng hoàng thượng. Nhưng hôm nay
người tỷ tỷ lúc trước muốn chết để đổi lấy trinh tiết, luôn nghe theo khuôn
phép cũ lại đứng đắn mở ra con đường nạp nam sủng cho mình rồi.
Thiệu Dương nói xong, thật ra cũng không được tự nhiên. Bởi vì tình
thế bất đắc dĩ, nàng đột nhiên nhớ tới những lời nói của tiểu hoảng đế nói
với mình lúc trước, khai sáng hoàng muội của mình, thế nhưng dù sao cũng
không phải là phong cách của mình. Nói xong lại nhìn vẻ cười trộm của
muội muội, vội vàng nói: “Đây cũng là lời hoàng thượng khuyên bảo tỷ lúc
trước. Lúc đầu hoàng tỷ nghe cũng cảm thấy vớ vẩn, thế nhưng khi ở đất
man di, lại được những lời không đầy đủ này làm tỉnh ngộ nên đã làm hoàng
tỷ chống chọi với gian khổ đến cùng. Thánh thượng nói ‘Chỉ cần kiên trì thì
cuối cùng có thể trở về, bày tỏ hiếu tâm trước bài vị mẫu phi’. Hoàng tỷ luôn
nhắc lại trong lòng câu này, cuối cùng còn sống trở về đúng không?”
Sự vui vẻ trên mặt Niếp Thanh Lân không còn nữa, cảm thấy mấy lời
kế tiếp như nghẹn ở cổ họng, nhìn Bát hoàng tỷ như được sinh ra lần nữa,
mặt tỏa ra ánh sáng nhạt, nói lời để nàng trở lại đất Bắc dù thế nào cũng
không thể thốt lên.
Nếu lần thứ nhất hoàng tỷ đi là bởi vì lời nói của mình mà ôm lấy hi
vọng để chống đỡ, trở về lần nữa… Chẳng phải là đánh gãy tất cả những
niệm tưởng của nàng ấy, muốn bắt nàng ấy chết hay sao?
Ngay lúc tỷ muội đều có tâm sự, đột nhiên một giọng nam ẩn chứa sự
tức giận vang lên ở chỗ cửa ra vào: “Thì ra Bát công chúa săn sóc như vậy,
rất giỏi suy nghĩ thay người khác, vậy thì bản Hầu yên tâm rồi. Chắc hẳn
chuyện kế tiếp Bát công chúa cũng biết đạo lý, đỡ phải hao tâm tốn sức của